Chap 39

1.4K 83 6
                                    

Cậu bây giờ đang trong tình trạng hốt hoảng đến tột độ, không thể làm gì nữa ngoài việc khóc và gọi tên anh một cách thảm thiết thôi... Bỗng lúc này có một giọng nói khản đặc vang lên cạnh tai cậu, khiến cậu theo cảm tính mà giật mình rồi mới ngốc đầu nhìn lên xem người đó là ai...

Cậu đã thấy he hé gương mặt của người ấy... Nó rất quen thuộc với cậu nhưng do lúc này chỉ toàn là một màu đen như mực nên cậu nhíu mày lại xem kĩ gương mặt của người ấy một lần nữa. Liệu người đó là ai chứ? Và tại sao họ lại ở đây chứ nhỉ?

Trong lúc cậu đang cố gắng nhìn rõ gương mặt của hắn ta thì bỗng nhiên đèn trong phòng tự bật sáng lên làm cậu chợt giật mình một lần nữa. Vì nãy giờ mắt cậu đã quen với bóng tối mà chợt mở đèn khá chối làm mắt cậu phải nheo nheo làm một lúc rồi mới từ từ mở ra mà nhìn thấy mọi vật xung quanh được...

Gì đây chứ... Cảnh tượng gì đang hiện ra trước mắt cậu vậy??? Cậu không thể tin được những điều mà mình đã thấy ngay bây giờ... Nó đến quá bất ngờ so với cậu nghĩ rồi. Đố các pác biết là Toàn vừa thấy gì đấy=)))













































Tiếp neee hehe

Cảnh tượng khung khiếp làm cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa ấy là gì đây nhỉ??? Đó chính là cảnh mà anh đang cầm một bó hoa hồng đỏ to đang quỳ trước mặt cậu. Phía sau là rất nhiều nến và bong bóng, một backgroud vô cùng lãng mạng và đầy sự ấm áp khiến cậu vô cùng bất ngờ... Sao anh lại có thể decor được một khung cảnh tuyệt đẹp như thế trong một ngôi nhà hoang cũ kĩ này được chứ

Anh tiến đến dùng bàn tay chứa đầy tất cả sự yêu thương của anh rồi lau những giọt nước mắt trên má của cậu và nói

Hải: bae của anh sao lại khóc thế?

Toàn:...

Thật sự bây giờ cậu vẫn chưa thể tin những chuyện vừa xảy ra, nó quá đột ngột khiến cậu phải khó hiểu... 

Hải: này! trả lời anh đi chứ.

Toàn lúc này khi nghe anh nói lần nữa mới chợt tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ấy mà quay về câu hỏi của anh vừa nói

Toàn: anh...anh làm gì ở đây?

Hải: ơ em sợ quá rồi giả quên luôn hay gì? Ban nãy là anh đưa em đến đây cơ mà.

Toàn: rồi thế này là sao đây?

Hải: ờ...thì...

Toàn: anh đem em ra làm trò đùa thấy vui lắm à:)?

Thật ra anh chỉ muốn hôm nay sẽ tỏ tình cậu lại một lần nữa để chứng minh tình cảm của mình dành cho cậu lần này là thật thôi. Nhưng thông cảm là anh lại muốn kiểu tỏ tình limited của riêng mình nên mới bày ra mấy cái trò ma quỷ này đấy=))) Nhưng mọi việc đã đi quá xa với mức mà anh nghĩ rồi. Cậu lại hiểu cái trò nhát ma của anh theo một nghĩa khác chứ không phải nghĩ giống anh... Điều này làm anh vô cùng khó xử, không biết phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu nữa đây... 

[0309] Xin lỗi ebe của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ