Chap 31

1.6K 100 34
                                    

Hí luuuu pie mới đi học về là ra chap mới cho các pác liền luôn đêyy

Thoi vào truyện neeeee

Chap này chắc hẳn sẽ có dramu đấyyy

Nối tiếp chap 30

---------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi ngày mai rồi cậu cũng đi sang giường mà say giấc mộng ban đầu đến sáng =))) 

Bây giờ là 5h30 sáng rồi thì cậu đã chợt tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức inh ỏi. Tuy đã thức dậy thế thôi chứ theo thói quen cũ vẫn lăn qua lăn lại ngái ngủ một lúc nữa rồi mới từ từ bước xuống giường và đi vào toilet vscn....

Một chục năm sau .... À không thật ra là tầm 45p sau thì cậu mới chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, vì tối hôm qua cậu đã soạn đồ rồi nên giờ chỉ cần mang theo những đồ thiết yếu nữa thôi...

Xong xuôi cả rồi thì cậu đi ra trước cổng chờ xe đến đón...

Phượng: ê tụi tau đến rồi nè m

Toàn: ok đợi tau tí để mang giày b oiiii

Sau khi mang giày và để đồ lên xe cả rồi thì cậu và Đạt cùng nhau lên xe ngồi ( mà Đạt với cậu ngồi cùng nhau í nha mọi người ). Đi một lúc lâu thì cậu đã bắt đầu buồn ngủ đến nơi...thế là chưa đầy 30s sau cậu bất giác mà nhắm mắt ngủ luôn =)))

Ban đầu cậu không hệ tựa đầu vào vai Đạt ngủ nhưng anh bạn kia cũng đã thích cậu từ lâu nên vừa thấy cậu ngủ thì hắn liền đỡ đầu cậu để tựa sang vai mình ( koi thấy ghéc ko tr ) . Và cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng khó chịu vì cậu với Đạt đã là cái gì của nhau đâu mà tự nhiên lại thân một cách lạ thường như thế. Nếu mọi người đã thấy cảnh đấy thì anh cũng không ngoại lệ.

Bây giờ đầu óc anh như muốn điên dại vì cậu, tại sao cậu lại có thể tựa đầu vào vai Đạt được chứ. Anh còn chưa được cậu tựa đầu bao giờ mà bây giờ cậu lại đi ngủ tựa đầu vào vai một người với mọi quan hệ bạn bè bình thường được chứ. Không lẽ cậu với hắn ta có một mối quan hệ sâu hơn mức bạn bè chăng?. Nếu như thế thì lý do gì cậu phải dấu mọi người chứ. Nhưng thật ra thì chỉ có Đạt thích cậu thoi còn cậu thì vẫn luôn giữ hình bóng của anh trong trái tim nhỏ bé ngày ấy...

Một chuyến xe bốc lên mùi khó chịu cuối cùng cũng đến được Đà Lạt, gặp mà chưa đến chắc một lúc chiếc xe bốc hỏa luôn mất. Gặp cảnh tượng như thế thì hỏi sao mọi người lại không tức cho được chứ...

Trọng: ê tới khách sạn rồi, giờ tụi bây chia phòng đii

Phượng: giờ cặp nào ngủ theo cặp nấy đi, còn Toàn Hải với ai kia thì chia như nào nhỉ???

Đạt: hay để mình ở với Toàn cũng được

Khi hắn ta vừa nói ra câu đó thì ánh mắt sắc bén của mọi người bắt đầu hiện ra và...

All trừ Đạt, Toàn: không bao giờ có chuyện đó.

Toàn: má gì đồng thanh v, tau ở với nó có sao đâu???

Vương: không là không nha, tau đấm mày đấy chứ ở đó mà không sao

Toàn: rồi không ở thì không ở được chưa. Thế tau ở đâu nhể???

[0309] Xin lỗi ebe của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ