Chap 19

1.7K 99 13
                                    

   Xin lỗi các pác vì mấy ngày nay ko ra truyện được nha troi oiiii tại bận đi làm mô hình asaaaa=}}}
   Vào truyện neee
Nối tiếp chap 18

--------------------------------------------------------------
  Trước khi cậu đi thì cậu có viết một bức thư nhỏ để gửi lại cho người mà cậu đã "từng" rất yêu nhưng chắc bây giờ thì cậu không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi....

   " Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa... Em không cần biết anh có yêu em thật lòng hay không nhưng em muốn anh biết là em đã yêu anh rất nhiều. Em rất vui vì mối tình đẹp này nhưng thật tiếc vì nó không trọn vẹn...^^Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã cho em được cảm giác an toàn và luôn là người quan tâm em, nhưng chắc bây giờ sự quan tâm đó không còn dành cho em nữa rồi... Cảm ơn anh vì tất cả... Tạm biệt thanh xuân của em...."
                                  Kí tên
                       Nguyễn Văn Toàn

 
   Đó là những lời nói mà cậu muốn gửi cho anh...và sau đó thì cậu đã rời đi một cách âm thầm...

  Khi cậu xuống nhà và đã lên xe của Phượng để rời khỏi những kỉ niệm ấy. Cả quãng đường đi cậu đều nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ về những kỉ niệm đẹp của anh và cậu đã từng trải qua với nhau. Đúng thật là bắt đầu sẽ rất dễ nhưng kết thúc thì vô cùng khó. Nhưng đừng buồn vì nó đã kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra...

   Ngồi một chút thì cũng đã tới nhà của Phượng rồi
 
     Phượng: mày vào nhà đi, tao đi cất xe đã

     Toàn: um... * cậu trả lời một cách không có sức sống *

   Một lúc sau thì cả hai đã có mặt ở phòng khách và có cả Thanh nữa tại Thanh ở cùng với Phượng í

     Thanh: ủa mày sang chơi mà làm gì mang nhiều đồ vậy Toàn??

     Toàn: à tao định ở nhờ vài hôm thôi... Mà có phiền bọn mày không?

     Phượng: má có gì đâu mà phiền, cứ ở tự nhiên đê, bao nhiêu ngày chả được

     Thanh: bình thường mày sang đây tự nhiên như ở nhà mà nay làm gì ngại đấy??? Lạ thế nhở

     Toàn: có gì đâu... Tại lâu lâu ngại tí

     Phượng: thôi mày lên phòng nghỉ ngơi đi. Còn một phòng trống đấy, lên lầu 2 rẽ trái phòng đầu tiên í

     Toàn:  ok tao cảm ơn m nhìu nhá

     Phượng: má học ai cái thói ngại đấy dm, tự nhiên b eiiii

   Sau khi cậu đi lên phòng thì ở dưới nhà Thanh có rù rì với Phượng

     Thanh: ủa anh Phượng??

     Phượng: xao đấy em?

     Thanh: sao nay em thấy thằng Toàn nó lạ lạ kiểu gì í. Nó gặp chuyện gì hay sao mà sang đây ở thế anh?

     Phượng: nó với thằng Hải chia tay rồi

     Thanh: ủa gì nhanh thế? Mà tại sao lại chia tay vậy?...

[0309] Xin lỗi ebe của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ