Chương 2

152 18 2
                                    

- Chuyện đó, thật xin lỗi

Sana vừa lấy thêm thức ăn vào chén vừa nhỏ giọng nói, cô gái kia ngược lại cũng độ lượng, chỉ mỉm cười, không đáp khiến Sana dễ chịu hơn. Tính tình giao tiếp với mỹ nhân lúc này lại bộc lộ, cô ngẩng đầu nhìn nàng:

- Chào cô, tôi là Minatozaki Sana, hôm nay mới tới, cô là....?

Cô gái lai đặt tách cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Sana

- Chào, Im Nayeon

Thanh âm trong trẻo mà lạnh nhạt, phát âm tiếng Hàn càng khiến Sana mê Nayeon hơn. Hơn nữa trên người nàng phát ra một loại khí mạnh mẽ càng khiến Sana muốn tới gần. Cô gấp một miếng cà tím, bỏ vào miệng nhai, nhìn chung quanh, nói:

- Nay, là ngày đầu tôi đến TWICE Group, không ngờ lại chật kín người như vậy

Nayeon cúi đầu nhìn tờ báo của nàng, không quan tâm tới Sana

Sana ngược lại không để ý, xét cho cùng người đẹp đều thích làm giá, ngài ngùng khi nói chuyện với người lạ, rất bình thường. Bản tính nói nhiều lại trồi lê, Sana nói câu này đến câu khác, cứ tưởng Nayeon sẽ đáp vài lời nhưng căn bản người ta không thèm để ý. Giờ cô đã biết sức hút của mình còn thua một tờ báo. Sana nản lòng, liếc mắt len lén nhìn tờ báo Nayeon xem một hồi lâu, một hạt cơm xuýt nữa mắc nghẹn trong cổ họng.

Trời ơi, toàn là tiếng Anh, cô xem cả ngày chỉ hiểu được cái tựa đề, thì ra là báo kinh tế!

Lần này, Sana ngồi ngoan ngoãn, không nói lung tung. Cô gái lai này với mình không cùng một loại người, Nghĩ tới đây, Sana có chút ảo não, mới tới công ty mới, lần đầu đến gần đã bị chặt đứt, thật là quá thảm hại. Sana phiền não, chuyên tâm vô ăn cơm. Tưởng như đã nản lòng, thì một giọng nói cất lên:

- Trên tay cô chính là?

- Hả?

Sana kinh ngạc ngảng đầu nhìn Nayeon, thấy đôi măt to tròn kia nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, Sana ngây ngố cười, tay tay áo:

- Cô nói cái này?

Nayeon gật đầu, không chớp mắt nhìn vào vòng tay của Nayeon. Vòng tay tinh xảo, không trang trí quá nhiều nhưng lại tỏa ra ánh áng màu vàng nhạt, mỗi một viên châu đều trong suốt rõ ràng, tinh xảo tuyệt đẹp, ánh sáng chan hòa khiến người ta không thể dời mắt. Sana nhìn bộ dàng tò mò, đắm đuói của Nayeon, trong lòng không khỏi buồn cười :

- Đây là lưu ly, có truyền thuyết nói rằng nó tượng trưng cho giọt nươc mắt thê lương của Phạm Lãi khi chia tay Tây Thi năm đó, nước mắt trong suốt nhỏ xuống tín vật trước ngực, dung hợp thành.

Sana nói nữa thật nửa giả, nhìn Nayeon nhíu mày bộ dạng không hiểu, càng đắc ý:

- Chuõi này từ nhỏ ba mẹ tôi đã xin cho tôi, ánh sáng vàng như ánh trăng, là muốn trái tim tôi như ánh trăng có thể bao dung điềm tĩnh, tâm tư lắng đọng, à, tôi gọi nó là lưu ly nguyệt.

- Lưu ly nguyệt?

Nayeon lập lại, tầm mắt vẫn ở chuỗi lưu ly như cũ.

[ SANAYEON] Lưu Ly Nguyệt - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ