Lời của Nayeon đã khiến Sana hoàn toàn sụp đổ, làm gì còn thời gian để ý tới ánh mắt nàng?
- Nayeon, chị nhất định phải về Mỹ sao? Nếu vì em luôn phiền chị thì em có thể đi, không phiền chị nữa, để chị có thời gian, không gian xem xét lại!
Sana dường như là gào thét những lời này, mà Nayeon bên cạnh vẫn bình tĩnh như trước.
- Sana, tôi quyết định rồi.
Nayeon nhẹ nhàng nói, nhìn hốc mắt ửng đỏ của Sana, chân mày hơi nhíu lại.
- Không được, chị không thể đi được.
Sana vội nói, hốc mắt ngày càng đỏ, cố chấp nhìn Nayeon. Cô không phải kẻ ngốc, cô hiểu việc này có nghĩa gì, về Mỹ? Có lẽ lần này đi, hai người sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, không, cô còn rất nhiều lời, rất nhiều chuyện vẫn chưa làm cho nàng.- Nayeon, chị không thể đi được.
Nayeon nhìn Sana nhẹ nhàng thở dài rồi quay đi, không nói gì nữa.
Quay lưng lại với Sana rồi, Nayeon mới từ từ đưa tay lên ngực, cảm giác này là đau lòng sao?
Nayeon không nói ra suy nghĩ trong lòng, bóng lưng của nàng khiến lòng Sana trùng xuống trong giây lát, cô đè nén nước mắt chua xót kia để bước lên đối mặt với Nayeon , cầm tay nàng
- Đừng đi, Nayeon, đừng đi..........
Sự kích động ban đầu dần chuyển sang thì thầm van nài, Sana cắn môi, dù biết bản thân mình nhu nhược, nhưng cô không muốn khóc, không muốn để Nayeon thấy sự yếu đuối của mình.
Nayeon ngẩng đầu nhìn Sana, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ là những cái mấp máy môi khó nhận ra, cụp mắt xuống.
Nàng sẽ không tùy tiện hứa hẹn với bất cứ ai, đặc biệt, Sana lại càng không.
Sana nắm tay Nayeon, cuối cùng dòng nước mắt lạnh buốt kia cũng chảy xuống, cô cúi đầu, không nhìn Nayeon nữa vì biết tất cả chỉ là vô ích. Trước khi Nayeon đi, cần gì phải khiến cô ấy thêm bận lòng? Nhưng cô vẫn không cam lòng. Sana ngước lên, Nayeon bây giờ không biết đã hốc hác, tiều tụy hơn lúc đầu cô gặp bao nhiêu mà khiến khuôn mặt kia trở nên gầy đi với đôi mắt lớn hơn, cằm nhọn hơn, cả người đều tiều tụy tựa như búp bê barbie có thể hỏng bất cứ lúc nào, trong đôi mắt đã kiệt quệ chứa đầy sự mệt mỏi khiến Sana khó có thể trốn tránh, lòng tràn đầy đau xót nhưng cuối cùng cũng chỉ biến thành một câu hỏi thăm bằng giọng nghèn nghẹn:-Khi nào đi?
- Ngày mốt.
Ngày mốt? Nhanh vậy sao, Sana lại cắn môi lần nữa, tim như lỡ mất một nhịp, vùng bụng đột nhiên đau thắt lại, nhưng giờ không phải thời gian để cô tự thương hại bản thân mình. Sana giơ tay lau nước mắt trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn Nayeon.
Nayeon cũng nhìn Sana, trong đôi mắt nâu vẫn là thứ cảm xúc mà Sana không thể hiểu, Sana hít sâu một hơi, thì thầm.
- Nayeon, có thể dành tất cả thời gian hai ngày cuối cùng này cho em không?
Nayeon không nói lời nào, đưa mắt nhìn Sana hồi lâu rồi khe khẽ gật đầu.
Biết nàng sắp đi, biết thời gian còn lại không nhiều lắm, nên trước mặt Nayeon, Sana không hề thận trọng che giấu gì nữa, để tình cảm của bản thân được hoàn toàn tự do.
Không còn ồn ào đòi ra ngoài, Sana kéo Nayeon ngồi xuống sô pha rồi tự mình đi tới cạnh tủ đựng đĩa CD.- Nayeon, chị có muốn xem phim không?
Nayeon đang uống cà phê, hơi ngây người, không biết Sana muốn làm gì, tiện tay đặt tách cà phê lên khay trà, ngẩng đầu nhìn cô. Sana nghiêm túc cúi đầu chọn CD, giờ chỉ cần có thể được ở cạnh Nayeon, cho dù chỉ ngồi lẳng lặng không làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần hai người được ở cạnh nhau.
- Tình cảm, tưởng tượng, khoa học viễn tưởng, kinh dị, nên xem cái nào?
Nghe cô hỏi, Nayeon có chút cảm giác tự giễu cợt chính mình, vì TWICE, đã rất lâu rồi nàng chưa từng thật sự nghỉ ngơi, đối với những thứ giải trí nhàn rỗi như phim ảnh, dường như nàng cũng không chạm đến.
Sana ngẩng đầu nhìn vào mắt Nayeon, mím môi, không hỏi nữa, tự chọn một chiếc CD, cầm điều khiển từ xa rồi bước đến sô pha.
Thấy Sana đến gần, Nayeon ngồi nhích sang một bên, muốn tạo chút khoảng cách giữa hai người, không ngờ Sana lại vươn tay đặt ở eo nàng, nhẹ nhàng ôm lại, kéo Nayeon vào lòng mình.
Hai má Nayeon nóng rực, ánh mắt nàng hơi bối rối, muốn giãy ra nhưng Sana lại ôm chặt hơn, hai tay siết lấy người nàng có chút đau, trong phút chốc tim cũng nhói đau.
Nàng đã hiểu nỗi đau của Sana, Nayeon ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, thấy cô nước mắt lưng tròng, chỉ thở dài, không hề giãy dụa nữa, mà nghiêng người hơi dựa ra sau, thuận theo nép mình vào lòng Sana.
Trong lòng, trong mắt đều là cảm giác chua xót. Sana dựa vào sô pha, ôm Nayeon, dùng má nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch liên hồi, đầu ngón tay và cổ tay cũng có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ này. Cơ thể chạm nhau, mùi hương trên người Nayeon như ẩn như hiện khiến Sana khó có thể tự kiềm "cơn say" của mình.
- Nayeon, yêu chị lắm.
Sana có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mềm mại trong lòng nhẹ nhàng run rẩy, khiến cả chính cô cũng run theo. Thấy Nayeon, từ khuôn mặt thanh tú đến tai đều ửng đỏ, Sana cố gắng đè nén rung động trong lòng xuống. Giờ cô chỉ muốn được vui vẻ ở cạnh Nayeon, không muốn tiếp tục gây thêm bất kỳ áp lực gì cho nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANAYEON] Lưu Ly Nguyệt - Diệp Sáp
FanfikceTác phẩm : Lưu Ly Nguyệt [ SaNayeon ver] Tác giả: Diệp Sáp Lưu Ly Nguyệt chính là bộ bhtt đầu tiên mà mình đọc và mình cảm thấy bộ này thật sự rất hay Nên mình đã rất muốn cover bộ này với couple chính là SaNayeon Những bạn đã edit bộ này: NhocPi...