Chương 58

74 8 0
                                    

    " Mấy ngày nay tôi đã thông suốt rồi, thay vì hai người cùng đau khổ, chi bằng để cậu ấy được hạnh phúc. "

Lúc Jihyo nói những lời này, giọng trở nên run rẩy, có ai biết để có thể buông tay cô đã đau khổ thế nào đâu. Jihyo cúi đầu, lấy ra một điếu thuốc trong túi xách ra, châm lửa rồi rít một hơi.

  " Còn chuyện Jeongyeon, mọi người cũng không cần phải tốn công nữa. "

Nayeon vẫn nhìn Jihyo, nhìn khuôn mặt ẩn hiện trong làn khói trắng, chợt cảm thấy buồn. Nếu ban đầu Ramen không bỏ đi thì cô cũng không đến Hàn Quốc, không đến đây thì Sana cũng không yêu cô, rồi Jihyo cũng không phải đau khổ như bây giờ.

"Tôi nói ra là để bản thân cảm thấy thoải mái hơn, không phải để chị tự trách. Sana và chị đã yêu nhau, tôi lại muốn cướp cậu ấy, aiissss, thật ra cảm giác làm người thứ ba đau thật. "

Jihyo cười tự giễu, Đột nhiên, tay bị kéo khiến cả người nghiêng về phía một cơ thể lành lạnh nhưng lại mềm mại, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

"Cảm ơn, Jihyo, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. "

Nước mắt lập tức trào ra, Jihyo cắn môi, lúc Sana để lại cô, Sana không yêu cô, cô cũng không cảm thấy uất ức như vậy, nhưng những lời này của Nayeon lại...

Nayeon an ủi, vỗ nhẹ lưng Jihyo. Cô biết Jihyo rất đau, nhưng giờ cô không có tư cách nói những lời an ủi, nếu có cũng chỉ có thể yên lặng chúc cô ấy tìm được hạnh phúc thôi.

Sana, cậu sẽ hạnh phúc, Nayeon sẽ thay tôi yêu cậu...

Jihyo khóc thút thít không thành tiếng trong vòng tay Nayeon, mặc cho nước mắt cứ vậy trào ra, có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc vì Sana. Đến khi chuông điện reo mới phá tan không gian yên lặng này, Jihyo lau nước mắt trên mặt, rồi tránh khỏi vòng tay Nayeon, cúi xuống tìm di động.

"Alô, Sana? "

"Ừm. "

Giọng Sana khản đặc, mang theo mỏi mệt vô hạn. Cô đến trại giam gặp ba, nhìn dáng vẻ chật vật của ông, cả nhà lại ôm nhau khóc, sau khi về nhà, vừa trông cho mẹ Minatozaki ngủ xong, cô liền điện thoại cho Jihyo.

"Sao rồi, đi thăm chú chưa? "

Nghe giọng Sana, Jihyo cũng đoán được một chút, cô chưa từng nếm trải nỗi đau buộc phải xa cách người thân, nhưng cô có thể tưởng tượng nó sẽ đau đến mức nào.

"Ừm, rồi, chính miệng ông đã thừa nhận, thật sự ông đã lấy tiền người ta. "

"Do phía trên gây áp lực?"

"Ừm, nếu ba tôi không gánh hết người ta sẽ điều tra ra rất nhiều người..."

Giọng Sana đầy nghẹn ngào, không muốn nói nữa, rốt cuộc ba Minatozaki làm như vậy vì ai, cô rõ hơn ai hết. Đang tức giận, nhưng khi nhìn đến mái tóc hoa râm của ba, tay vẫn đang đeo còng, tất cả đều hóa thành nỗi lo khiến nàng không thở nổi, một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù thế nào cô cũng không hận nổi ba mình, chỉ mong có thể đảm bảo an toàn cho ông.

"Ừa, tôi hiểu mà, trước mắt cậu cần phải chăm sóc dì cho tốt đã, ha?"

"Ừm..."

Điện thoại bị cúp, Jihyo quay sang nhìn Nayeon, thấy một tay nàng đặt trên vô lăng, tay còn lại buông lỏng một bên, nàng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

"Cậu ấy sợ chị lo thôi. "

Jihyo  mở miệng giải thích trước, cô hiểu người Sana gọi đầu tiên là mình mà không phải Nayeon sẽ khiến Nayeon rất buồn. Nhưng tính Sana là vậy, càng quan tâm một người lại càng nhạy cảm, rồi càng giấu nhiều thứ trong lòng không muốn người đó phải bận tâm.

"Em ấy vẫn không chịu nói cho tôi biết vì luôn sợ sẽ bị tôi xem thường. "

Nayeon thở dài, sao cô lại không hiểu Sana được, từ ngày đầu tiên bắt đầu theo đuổi nàng, cô đã rất cẩn thận, nhưng điều này chỉ khiến nàng buồn hơn. Yêu một người, là luôn hy vọng người ấy nhớ đến mình đầu tiên, lúc gặp khó khăn.

[ SANAYEON] Lưu Ly Nguyệt - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ