Nayeon cảm thấy có gì đó không đúng trong mắt Sana, mặt nàng càng thêm đỏ, cắn môi vươn tay nhéo eo cô.
Sana hít một hơi, khuôn mặt cô nhăn lại.
"Lưu manh......"
Nayeon đỏ mặt nghiêng đầu, Sana lúc đầu rất đau, nhìn thấy dáng vẻ khó xử của nàng liền bật cười thành tiếng, lưu manh? Đúng là một cái tên hay a!
"Lớn thế này rồi còn ngại sao?"
Sana nhếch mép nhẹ nhàng thở vào dái tai của Nayeon, cố ý trêu chọc nàng, Nayeon run lên, nhanh chóng đẩy cô ra.
"Sana!"
Thanh âm của Nayeon có chút run rẩy, trong đôi mắt xanh nhạt có một tia căm tức.
Sana nhìn Nayeon như vậy liền ngồi thẳng ho khan, dựa vào tay nàng , không dám lộn xộn nữa.Cảm giác không chạm đất bằng hai bàn chân thực sự rất tệ, trong trường hợp khiến Nayeon phát cáu, một cước cho cô ngã xuống sẽ rất xấu hổ.
Jeongyeon ngồi trên ngựa, nhìn Sana đang cười hạnh phúc ôm Nayeon, thở dài, kéo dây cương mà không lên tiếng.
Momo nhìn Jeongyeon, nhíu mày tự hỏi, đó có phải là mối tình tay ba? Đầu của Momo luôn khác với người thường, khi nàng nghĩ Jihyo thích Sana, nàng dường như nhìn thấy đầu Nayeon có quả anh đào lớn, thật thời trang a!
"Cậu cười cái gì?"
Jeongyeon nhìn khuôn mặt tươi cười của Momo, không vui hỏi, Momo vội vàng lắc đầu, ho khan rồi chuyển chủ đề.
"Thích mà vì cái gì không tranh giành?"
Jeongyeon nghe vậy sắc mặt có chút không tốt, trong lòng tràn ra đau đớn.
Một số thứ không thể có được bằng cách tranh giành.Nàng từng nghĩ để Jihyo trở lại Mỹ thì phải có nguyên nhân của cô vì bất cứ lý do gì, nhưng nàng đã sai.
Jihyo chưa từng tìm nàng một lần, thậm chí nàng còn tìm cô những chẳng thấy bóng dáng, rõ ràng là đang trốn tránh...!Jihyo dường như thực sự muốn sống kiểu sinh viên biệt lập, chạy quanh trường mỗi ngày.
Một phần thời gian đi du lịch một mình với hành lý.
Có lần Jeongyeon bí mật theo dõi cô, thấy cô ngồi trên sân thượng một mình.
Gió chiều làm rối tóc và thổi nước mắt cô...!
Nàng muốn từ bỏ, nhưng không thể buông tay.
Jeongyeon biết Jihyo sẽ không bao giờ ở bên nàng.
Theo suy nghĩ của nàng, việc theo đuổi đã trở thành gánh nặng.
Jihyo đã quá khổ sở nàng không muốn cô thêm đau khổ nữa, nhưng đoạn tình cảm này......Momo nhìn tình yêu của Jeongyeon không thành dành cho Jihyo, lặng lẽ thở dài mà không nói.
Momo luôn nói điều gì đó với Jeongyeon trên đường đi, nhưng cũng có một cuộc trò chuyện vui vẻ.Momo phát hiện ra Jeongyeon và mình giống nhau đến kinh ngạc.
Momo nói không kiểm soát, thích ăn uống, đi du lịch khắp nơi và sống một cuộc sống hoang dã.
Một vài cảm giác lạ đang trôi đi, nhưng hai người vẫn bình tĩnh, vẫn vô tư nói chuyện phiếm.
Sana có chút nhàm chán, dựa vào vòng tay mềm mại của Nayeon, lén nhìn Jeongyeon và Momo với một nụ cười tự mãn trên mặt.
"Nayeon, chị nghĩ họ có hợp không?"
Nayeon cau mày lắc đầu khi nghe thấy câu nói của Sana.
"Như vậy thì tốt rồi, chỉ cần có chừng mực nhất định là được.
Cả hai đều quá nóng nảy, nếu cãi nhau thì...!sẽ không xong chuyện."
Sana quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt to nhìn Nayeon với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đại lão bản a, chị đã nghĩ đến việc đưa hai người đến với nhau sao? Lại có thể nghĩ sau này hai người họ cãi vã?
Nayeon chắc chắn biết Sana đang nghĩ gì, nàng giơ tay lên ôm mặt cô quay lưng lại, sau đó ngước nhìn Jeongyeon đằng xa thở dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANAYEON] Lưu Ly Nguyệt - Diệp Sáp
FanfictionTác phẩm : Lưu Ly Nguyệt [ SaNayeon ver] Tác giả: Diệp Sáp Lưu Ly Nguyệt chính là bộ bhtt đầu tiên mà mình đọc và mình cảm thấy bộ này thật sự rất hay Nên mình đã rất muốn cover bộ này với couple chính là SaNayeon Những bạn đã edit bộ này: NhocPi...