Sana không biết làm cách nào mình có thể về đến nhà, chỉ biết sau khi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, khát đến khô cổ họng. Cô chống người ngồi dậy hồi lâu, đến khi cảm giác khá hơn, mới lồm cồm bò dậy. Sana lảo đảo bước ra phòng khách, mở đèn, nheo mắt nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến sáu giờ.
Uống xong ly nước, Sana mới tỉnh táo hơn chút. Cô không muốn quay về giường nên nằm luôn trên sô pha phòng khách, mở ti vi, lười biếng xem, nhưng cũng không để tâm trên ti vi đang chiếu gì.
Nhớ Nayeon, nàng mới đi có một ngày mà đã khiến Sana nhớ phát điên, nhớ khuôn mặt lạnh lùng của nàng lúc nhàn nhạt nở nụ cười, nhớ cái ôm dịu dàng, nhớ ánh mắt đầy hấp dẫn kia, nhớ vóc dáng mỏng manh, gầy yếu, nhớ cả hương sữa trên nhàn nhạt người nàng. Khi nào mới thật sự có thể ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng những lời yêu thương đã muốn nói từ lâu?Sana cầm điện thoại lên, đặt tất cả những suy nghĩ, nhớ thương của mình vào những dòng tin nhắn, hy vọng nó có thể mang trái tim mình đến bên Nayeon.
- Sao mới sáng sớm đã nằm ở đây rồi?
Đèn phòng khách bị mở lên lần nữa, mẹ Minatozaki dịu mắt, nhìn Sana.
- Con hơi khát, dậy uống nước xong lại ngủ không được nữa.
Sana mệt mỏi đáp lại, do đã quen với bóng tối nên giơ tay lên che ánh sáng chói mắt. Mama gật đầu, nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ bà đi bộ nên lười nằm tiếp. Bà bước đến sô pha, ngồi xuống bên cạnh Sana.
- Tối qua cô uống bao nhiêu hả? Chắc cũng không biết làm cách nào về tới nhà chứ gì?
Sana nghe xong, bĩu môi:
- Tất cả là tại tên Dahyun kia rót rượu cho con, con còn chưa kịp nói chuyện phiếm với bạn học cũ nữa, thiệt là.- Tửu lượng của mình ra sao cũng không biết à? Có biết Jihyo mang con heo chết như cô về đến nhà phải tốn bao nhiêu sức lực không?
Mama hơi không hài lòng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Sana. Vừa nghe nhắc tới Jihyo, Sana hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng tránh né đi cái nhìn của Mama. Cô không trả lời, xoa xoa đầu, đứng dậy lê dép về phòng.
- Con rửa mặt rồi ăn sáng đã, lát còn phải đến TWICE làm, nếu trưởng phòng cũng đi làm thì con cũng không thể rảnh rỗi nằm nhà nữa.
Mama thở dài nhìn bóng lưng Sana, không lên tiếng, đứng dậy làm bữa sáng. Có một số chuyện, bà không muốn khơi ra nói, bất kể người đó là ai, chỉ hy vọng nữ nhi hạnh phúc là được rồi, nhưng còn Baba thì ......
Sau khi ăn sáng xong, Sana vội đến TWICE, ngồi trên xe buýt không tới một giờ đã đến nơi. Vừa xuống xe đã nhận được tin nhắn mới, Sana nhanh chóng lấy điện thoại ra vì nghĩ là Nayeon , nhưng vừa nhìn đến lại là ba, hơi thất vọng thở dài.- Ông nội bệnh rồi, tranh thủ thăm ông nhiều chút.
- Vâng, con biết rồi.Sana trả lời, thầm nghĩ cũng nên đi thăm ông nội nhiều một chút, ba quanh năm không về nhà, cũng chưa có cách nào trả hiếu, cháu gái như cô cũng không thể bắt chước như thế nữa. Sana vừa đi vừa nghĩ, vừa đẩy cửa phòng tiêu thụ ra đã thấy khuôn mặt tối sầm của Jihyo và "chị" Liên bên cạnh cô.
- Chuyện gì vậy, đây là?
"Chị" Liên ngẩng đầu, có chút ảo não nhìn Sana .- Tôi muốn giới thiệu bạn trai cho trưởng phòng, nhưng cổ sống chết không cũng chịu. Sana, em khuyên cổ giúp tôi đi.
Sana nghe, lưỡng lự nhìn về phía Jihyo, không ngờ Jihyo cũng đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt tràn ngập những cảm xúc nàng không thể hiểu được, là ai oán hay bị tổn thương? Tim Sanacũng mơ hồ đau, cô mím môi, cúi thấp đầu.
- Aiiii, em còn không chịu nói giúp tôi vài lời đi.
Thấy cô đứng ngây ra, "chị" Liên huých cánh tay Sana, Sana nhìn hắn, lúng túng cười, không dám nói lời nào. Jihyo hừ một tiếng rồi đặt văn kiện trên tay xuống bàn, bỏ ra ngoài.
"Chị" Liên thở dài nhìn theo cô, rồi lại quay qua nhìn Sana, vẻ mặt tiếc không thể rèn sắt thành thép. Hắn đau lòng thay trưởng phòng, mấy ngày nay Jihyo đau khổ bao nhiêu, hắn là người rõ nhất. Nhìn thái độ của Sana, hắn cũng biết rõ ràng nàng muốn từ chối, nhưng tại sao trưởng phòng lại không thể buông tay? Đàn ông, đàn bà tài ba, tháo vát thích cô xếp hàng dài dài, nhưng tại sao cô lại đem lòng yêu một kẻ không một xu dính túi như Sana?
Sana thở dài, nhìn chằm chằm hướng Jihyo rời đi một lúc rồi mở máy tính lên.
Nhân viên làm ở TWICE còn chưa về đủ nên gần đây cũng không có kế hoạch gì mới cần giải quyết. Sana nhàn rỗi, càng có nhiều thời gian để nghĩ về Nayeon, vô tình phát hiện nick Jeongyeon trên sáng lên, nhất thời mừng rỡ.
"Jeongyeon, là em, Sana. "
Sana gửi một tin nhắn sang rồi kích động chờ trả lời. Ai ngờ đến khi cà phê trên tay nguội ngắt, cũng đến giữa giờ ăn trưa rồi, Đại tiểu thư Jeongyeon mới chịu trả lời tin nhắn.
"Bé con, có chuyện gì? "
Sana nhìn tin nhắn mà tức muốn chết, dù cô biết Jeongyeon rất bận, nhưng cũng không đến mức trả lời một tin nhắn phải mất hơn nửa ngày chứ?
"Chuyện này, Nayeon......"
Sana ngập ngừng hỏi, trước khi Nayeon đi, cô đã hứa sẽ không quấy rầy nàng, nhưng cũng đâu có nói sẽ không dò hỏi bạn bè nàng đâu.
"Cậu ấy rất khỏe, vừa đến hồi sáng thôi, ủa mà không phải cậu ấy đã nhắn tin cho nhóc rồi sao? Lúc đó chị đang đi chung với cậu ấy, chính mắt thấy mà. "

BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANAYEON] Lưu Ly Nguyệt - Diệp Sáp
FanfictionTác phẩm : Lưu Ly Nguyệt [ SaNayeon ver] Tác giả: Diệp Sáp Lưu Ly Nguyệt chính là bộ bhtt đầu tiên mà mình đọc và mình cảm thấy bộ này thật sự rất hay Nên mình đã rất muốn cover bộ này với couple chính là SaNayeon Những bạn đã edit bộ này: NhocPi...