Chương 51

90 9 1
                                    

    Sana không biết rốt cuộc hôm đó ở bar, Nayeon nói gì với Jihyo, chỉ biết là từ ngày đó trở đi, Jihyo giống như thay đổi hoàn toàn, bình thường không mấy nhiệt huyết với công tác, nay lại ngày ngày tự đắm mình vào công việc. Đã nhiều lần đến giờ tan sở, lúc Sana dọn dẹp đồ vẫn thấy Jihyo đang cau mày cắm đầu vào máy tính, cô mím môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ mấp máy môi rồi đẩy cửa, đi ra ngoài.

  Có những người chỉ có thể nằm trong ký ức, sẽ không bao giờ thuộc về bạn nữa, vậy nên hãy để cho người ta trở về với cuộc sống mà người ấy mong muốn đi.

Tối thứ sáu, hiếm khi lại được thoải mái thế này, Sana nhàn nhã nằm gác chân trên giường xem ti vi. Chiếc điện thoại bị đè ở dưới người đang rung lên kịch liệt, Sana cầm lên nhìn, cười híp mắt .

"Sao, nhớ em hở? "

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, Sana tưởng tượng dáng vẻ cầm điện thoại đầy đắc dĩ của Nayeon, len lén cười.

" Sana"

Giọng Nayeon lạnh lùng, phớt lờ lời vừa rồi của Sana.

"Ừm, sao vậy? "

Sana biết tính nàng, không dám đùa dai nữa, không có chuyện gì Nayeon cũng không gọi cô nên cú điện thoại này nhất định là có việc gì đó chứ không nói chuyện tán dóc.

"Giờ em có rảnh không? "

"Rảnh, sao vậy? "

"Jeongyeon muốn học chữ Hàn Quốc. "

"..."

Không phải chứ? Sana cầm điện thoại trong tay mà không thể nói được gì, Jeongyeon lại muốn quậy cái gì đây?

"Chị  biết viết không nhiều lắm nên muốn nhờ em giúp. "

Giọng Nayeon mang theo chút bất lực, không cần hỏi Sana cũng biết chính xác Jeongyeon đã không ít quấy phá Nayeon.

"Được rồi, em đến liền!"

Sana nhanh chóng đồng ý, thiệt là, làm sao có thể để người khác bắt nạt Nayeon chứ? Cô sẽ không để điều đó xảy ra.


Rửa mặt, thay quần áo xong, trong khi mẹ Minatozaki đang dông dài, Sana đã hỏa tốc vọt ra khỏi cửa, bắt xe, chưa tới nửa tiếng sau đã có mặt trước cửa nhà Nayeon.

Giơ tay lên nhấn chuông, ngay sau đó cửa được mở ra, Sana đứng tựa vào tường, cười nhìn Nayeon.

Nayeon mặc quần áo giản dị ở nhà, ống tay áo màu trắng được vén lên để lộ làn da mềm mại trắng nõn, ánh mắt Sana ngay lập tức bị hấp dẫn, aii, Nayeon ăn gì mà da lại đẹp đến vậy, trắng mịn như trứng gà bóc, không biết sờ vào có cảm giác gì. Đang mê mẩn ngắm nhìn, cánh tay bỗng biến mất, Sana ngẩng đầu lên, không biết Jeongyeon đã tới từ lúc nào, đang cân nhắc nhìn cô, còn Nayeon quay đi, khuôn mặt hơi phiếm hồng.

"Sao đây? Mới đến cửa chính đã bắt đầu không kìm chế được rồi à? "

Jeongyeon nói tiếng Hàn ngày càng tốt, Sana bĩu môi, lặng lẽ đưa mắt nhìn người đã vào nhà, Nayeon chỉ hơi đỏ mặt, cũng may không tức giận.

"Chị còn muốn học nữa không? "

Sana thuận miệng hỏi, cô bước vào đổi dép, đi đến tủ lạnh lấy nước uống rồi ra ngồi trêи sô pha, lười biếng nhìn Jeongyeon.

"Em càng ngày càng không xem mình là người ngoài nhờ!"

Jeongyeon rất không vui đối với dáng điệu đổi khách thành chủ này của Sana, nhưng Sana cũng không để ý, chỉ cười không nói gì, tốt nhất không nên trêu vào đại tiểu thư, dù cô hơi độc mồm độc miệng nhưng lại là người rất tốt.

"Chị muốn học viết chữ Hàn quốc chính tông. "

"Học viết chữ làm gì ? "

Sana hỏi, đôi mắt lại liếc về phía Nayeon. Nayeon đang nghiêm túc ngồi cạnh Jeongyeon nghe hai người nói chuyện, rất giống dáng vẻ lúc họp ở TWICE, Sana hơi buồn cười, đoán, chẳng lẽ Nayeon cũng muốn học?

"Nhiều chuyện, làm gì kệ tui!"

Cherry bắt đầu làm rộn, Sana cười cười như đang nghĩ gì đó, không thèm cãi. Cô biết Jeongyeon lâu như vậy nên cũng hiểu rõ tính tình , bây giờ đại tiểu thư còn nương nhờ nhà Nayeon, cố gắng làm kỳ đà cản mũi, nhất định là vì bị Jihyo chọc tức.

"Đợi chút nha, em đi lấy giấy đã. "

Sana gật đầu, hiếm khi Jeongyeon có chuyện nhờ vả cô nên phải nắm bắt cơ hội này. Sana đứng dậy đi vào phòng sách, giờ nhà Nayeon đối với cô là không thể quen thuộc hơn nữa, Sana đi thẳng đến chỗ tủ, mở ngăn kéo, lấy giấy bút ra rồi quay người ra, nhưng lại thấy Nayeon đang đứng ở cửa nhìn mình.

Sana cười tươi rói, để bút xuống rồi bước đến, vươn tay ôm Nayeon vào lòng.

Mấy ngày nay công việc ở TWICE bận muốn chết, đừng nói là ôm Nayeon, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng rất ít. Nhưng Sana lại không vì vậy mà nóng lòng quấy rầy Nayeon, cô muốn cho nàng có thời gian để chuyên tâm xử lý công việc. Chẳng qua là mỗi tối Sana đều canh trước cửa nhà nàng, đợi thấy được Nayeon quẹt thẻ vào cửa rồi mới yên tâm về nhà. Ngay cả Dahyun – người quen thân nhất với Sana cũng hỏi cô có phải bị cái gì kích thích không mà lại có thể bình tĩnh chấp nhận cuộc sống khổ hạnh như thế, Sana nghe chỉ cười nhạt, không nói gì. Cô đã từng nói sẽ cho Nayeon thời gian, Sana tin Nayeon sẽ không khiến mình thất vọng.

Hai mắt Nayeon hơi nhắm lại, lẳng lặng tựa vào lòng Sana, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười mềm mại.

"Mệt lắm hở? "

[ SANAYEON] Lưu Ly Nguyệt - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ