Chap 2: Cảm giác lạ

168 30 0
                                    

Ngày hôm sau

Cheer cùng Khánh đội trưởng của 1 tiểu đội khác, dẫn đầu cuộc tập kích quân địch lần này, 2 tiểu đội tiến vào nơi canh gác của địch, pháo đạn bắt đầu nổ ra.

Tiểu đội của Cheer và Khánh nhân lúc quân địch không đề phòng đã hạ lệnh ném lựu, những tiếng nổ lớn liên tục phát ra, quân địch hơn hẳn tiểu đội của cô và cả Khánh dường như là gấp đôi nhưng lúc này những tiếng nổ phát ra là kèm theo rất nhiều người phải nằm xuống.

Quân địch đông hơn quân ta gấp đôi nhờ những trái lựu đó mà chỉ còn lại 3 phần 4 so với ban đầu, quân địch phát hiện có kẻ tập kích thì rất nhanh tiếng súng đã vang lên từ phía quân địch.

Quân địch vẫn đông hơn 2 tiểu đội gộp lại nên bên cô có vẻ sẽ yếu thế hơn, 1 tiếng súng được phát ra từ nòng súng của Cheer là 1 tên ngã xuống, kỹ năng bắn súng của cô thì 10 viên đã có 9 tên ngã xuống.

Người bên ta tuy là phòng thủ và tấn công đều tốt nhưng không phải lúc nào cũng may mắn tránh được các viên đạn, bên địch đã gục hết chỉ còn lại 1 phần 4 so với số địch ban đầu, bên ta cũng không khá gì hơn gần nữa tiểu đội đã ngã xuống.

1 viên đạn sượt ngang qua vai cô khi cô không kịp tránh.

- Cheer em không sao chứ_Khánh hỏi cô.

- Tôi không sao!.

Cô trả lời 1 cách đầy chắc chắn rồi quay lại tiếp tục chiến đấu với địch, những tiếng súng liên hồi phát ra ở nơi đó không có tiếng gì ngoài tiếng súng, rồi từng tên từng tên bên phía quân địch cũng đã bị hạ gục chỉ còn lại vài tên.

Quân ta cũng nhờ phòng thủ tốt nên vẫn còn 1 phần 2 quân ta, quân địch biết đã yếu thế nên cũng dần rút lui, thấy quân địch dần rút lui cô cũng không muốn đuổi theo vì tiểu đội của cô thương binh cũng không nhẹ.

1 tên bên phía quân địch hắn không cam tâm khi phải rút lui như vậy, thế là 1 trái lựu đã rút chốt được hắn ném ra, hắn vừa ném tới cũng là lúc Khánh bắn hạ được hắn, trái lựu không quá gần với người trong tiểu đội nhưng lại rất gần với cô.

Cô chạy nhanh lại cầm trái lựu chưa phát nổ ấy ném ra xa, cô vừa ném đi trái lựu cũng vừa phát nổ, với cự ly gần như vậy tất nhiên cô cũng không thể tránh khỏi.

Phía bên chị

Tim chị kẽ nhói lên 1 nhịp, chị không biết tại sao nhưng trong lòng chị cứ có 1 cảm giác lo lắng, là lo lắng cho cô, lo lắng cho người con gái chị chỉ mới gặp 3 lần, chị có cảm giác muốn được nhìn thấy cô, thấy cô không sao an toàn trở về.

"Quái lạ tại sao mình lại lo lắng cho em ấy chứ, mới gặp nhau có 3 lần thôi mà đã thân thiết gì đâu"chị thầm nghĩ.

Chị cứ ngồi nghĩ ngợi thì tiếng chuông reo lên, chị vội chạy ra vì đó là tiếng chuông yêu cầu chị ra giúp 1 tay, vì thương binh hôm nay rất nhiều.

Chị chạy ra ngoài thì thấy 2 tiểu đội người này cõng người kia trên lưng vì 1 nửa đã bị thương, giúp tất cả thương binh vào băng bó và sơ cứu, chị chưa kịp làm gì đã có 1 cô y tá khác bước vào kéo chị đi.

[BHTT] [AnnCheer] Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ