Chap 21: Đau Thương Ngọt Ngào

275 13 7
                                    

Chị chợt tỉnh giấc, nhìn quanh nơi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, một đoạn ký ức bỗng xuất hiện trong trí nhớ của chị, chạy vội ra khỏi phòng, chị như muốn tìm 1 thứ gì đó mà điên cuồng nhìn xung quanh để tìm được thứ đó, nhưng tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều không có thứ chị tìm.

Khụy xuống sàn chị ôm lấy mặt mình mà bật khóc nức nở, thứ chị cần tìm không có, tất cả mọi ngóc ngách đều không có thứ đó, vậy thì những kí ức vừa mới xuất hiện trong trí nhớ đều là mơ sao?.

Cạch

Tiếng cửa mở ra khiến chị buông tay ra khỏi mặt mà ngước lên nhìn, là bóng dáng đó, đó chính là thứ mà chị muốn tìm, đó là thứ khiến chị điên cuồng mà tìm kiếm đến như vậy, thứ đó không ai khác ngoài Cheer, người chị yêu còn hơn cả mạng sống của mình.

- Chị Ann, chị sao vậy?, sao lại khóc rồi?_cô chạy vội lại chỗ chị chưa kịp làm gì thì chị đã ôm chặt lấy cô.

- Em đi đâu vậy Cheer...hức...tôi đã rất sợ đó...hức_chị ôm chặt cô nói trong tiếng nấc.

- Em qua nhà Ý để xin 1 ít rau thôi mà, chị nín đi em thương nha_cô vừa giải thích cho chị vừa vuốt lưng cho chị để chị đỡ sợ.

- Cheer...hức...lúc nãy tôi đã mơ thấy...hức...lần đó là em đã mất thật chứ không phải là đùa nữa...hức cả Ý cũng vậy_chị siết chặt tay đang ôm cô hơn khi nhớ về lần đó.

- Chị Ann, em xin lỗi, lần đó chỉ là em muốn trêu chọc chị 1 chút, và cũng để thuận tiện cho việc em thực hiện lời hứa nên em mới làm như vậy, chị nín đi nha em ở đây rồi_cô buông chị ra giữ mặt chị nhìn vào mắt mình, để chị tin những gì cô nói.

Sau 1 hồi dỗ dành của cô thì chị cũng đã bớt hoảng sợ, nhưng tay chị vẫn nắm lấy tay cô rất chặt như thể chị sợ chị buông tay cô ra thì cô sẽ biến mất vậy.

- Chị Ann, chị không nhớ ngày hôm đó chúng ta đã vui ra sao sao, sao lại hoảng sợ đến mức này?_ngày hôm đó cái ngày mà vui với cả đất nước cũng là ngày chị tưởng chừng như đã rơi vào tuyệt vọng khi tay ôm thi thể của cô.

Flashback

- Em hứa với tôi, khi em trở về em sẽ cưới tôi, vậy giờ em nhìn xem tôi đợi em về nhưng giờ em lại nằm đó hơi thở đã không còn, em là cái đồ thất hứa, tôi ghét em Cheer a_chị ôm lấy cô vừa nói vừa khóc, chị đã khóc rất nhiều rồi nhưng có khóc thế nào chị cũng không bớt đau được 1 chút nào.

Nhìn chị đau đớn ôm lấy thi thể của cô mà tuyệt vọng, anh và cậu ở bên lại khẽ cười, vì kế hoạch không ngờ lại thành công đến mỹ mãn như vậy, lúc nãy may là anh và cậu đến kịp nơi cô và nàng chứ nếu không cũng có thể mọi thứ sẽ như vở kịch trước mắt.

- Cheer em là đồ thất hứa, tôi ghét em_chị siết chặt thi thể trong tay mình mà oán trách nhưng nào đâu biết được người trong lòng đang khẽ cười.

- Chị ghét em thật sao?.

- Đúng vậy, tôi ghét em, em là đồ thất hứa.

- Đừng ghét em được không, em đáng yêu như thế này mà?.

- Không tôi sẽ..._nói đoạn chị chợt khựng lại khi nhận ra có điều gì đó không đúng, cô đã mất rồi, vậy thì ai đang nói với chị.

[BHTT] [AnnCheer] Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ