Chap 17: Tìm tôi làm gì?

191 24 3
                                    

- Cheer!_chị như không tin vào mắt mình mà gọi tên cô.

- Chị Cheer_nàng cũng không khác gì chỉ, lúc đầu nàng cũng đã có thể đoán được 3, 4 phần là cô nhưng khi gặp nàng vẫn không tin vào mắt mình.

- Đồng chí Hải Lan à tôi...tôi bận rồi tôi đi trước_cô thấy chị ở đây thì muốn lập tức đi ngay, vừa nãy cô còn nghe Hải Lan nói sẽ dẫn cô đi gặp 1 người rất quan trọng đối với Hải Lan nhưng không ngờ người đó lại là nàng và chị.

- Cheer!, đừng đi!_chị nắm chặt tay cô khi cô muốn quay bước rời đi.

- Hải Lan à, chúng ta ra ngoài sẽ tốt hơn_nàng nhìn 2 người thì cũng biết 2 người cần không gian riêng tư cho giây phút tương phùng này.

Nàng nắm tay kéo Hải Lan đi để lại chị và cô, khi nàng và Hải Lan chỉ vừa khuất bóng thì chị đã ôm chầm lấy cô, 1 tháng rồi không gặp cô, 1 tháng tưởng chừng như rất ngắn nhưng đối với chị đó lại là 1 khoản thời gian u tối nhất cuộc đời chị.

- Cheer à, em biết không tôi nhớ em lắm_chị ôm cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc của cô.

- Chị buông tôi ra_cô cũng rất muốn ôm lấy chị vào lòng để dỗ dành chị nhưng không thể cô không thể để chị có 1 chút gì đó là vương vấn hay thương hại cô.

Cô đẩy chị ra khỏi người mình nhưng cô vẫn sợ chị đau nên rất nhẹ nhàng với chị, chị bị cô đẩy ra không tránh khỏi hụt hẫng, người mình ngày đêm mong ngóng, yêu thương lại đẩy mình ra, chị bật khóc nức nở.

- Cheer à, em sao vậy, trong suốt 1 tháng qua ngày nào tôi cũng đi tìm em đi khắp mọi ngóc ngách tôi và em đã từng có mặt ở đó chỉ với mong muốn là tìm được em, xin em đừng đối sử với tôi như vậy tôi đau lắm_chị lại bước tới muốn ôm lấy cô 1 lần nữa nhưng lần này cô lại né tránh chị.

- Chị thôi đi, chị đang hạnh phúc với anh ta thì cớ gì phải đi tìm tôi, tìm tôi làm gì?_cô nhìn chị mắt cũng đã phiếm hồng.

- Em nói gì vậy?, anh ta...anh ta là ai chứ?_chị nhìn cô đầy hoang mang, anh ta là ai đến chị còn không biết.

Cô chẳng nói thêm 1 lời nào với chị lập tức quay bước rời đi, cô sợ chỉ cần ở đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa thì cô sẽ không cầm được lòng mà khóc trước mặt chị mất.

Thấy cô rời đi chị liền chạy theo để níu tay cô, nhưng những cái níu tay của chị cô đều gạt ra và quay lưng bước tiếp, chị cố gắng hết lần này đến lần khác níu tay cô lại nhưng không được, rồi chị lại vấp phải 1 hòn đá mà té xuống.

Thấy chị té cô đau lòng muốn đỡ chị dậy nhưng không thể cô không thể làm được vì nếu cô làm như vậy chị sẽ nghĩ là cô còn tình cảm với chị mất, cô phải lạnh lùng phải lạnh nhạt với chị không được quan tâm chị, nghĩ cô liền làm cô quay mặt bước đi mặc kệ chị ngồi dưới đất ôm lấy đầu gối của mình mà khóc.

"Em sao vậy Cheer, em không yêu tôi nữa sao, tại sao mọi thứ lại thành như vậy, tại sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy, em có biết 1 tháng qua tôi nhớ em như thế nào không Cheer"chị ôm lấy cái đầu gối đang chảy máu của mình mà khóc, có mấy ai hiểu được cảm giác lúc này của chị.

[BHTT] [AnnCheer] Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ