Chap 18: Yêu chỉ mình em

220 24 3
                                    

- Chị Cheer_nàng bước từ ngoài vào vỗ nhẹ vai cô.

- Có chuyện gì sao?_thấy nàng cô liền lau vội nước mắt nói.

- Em muốn nói với chị 1 chút chuyện.

- Em cứ nói.

- Chị và chị Ann, hai người..._nàng ngập ngừng nói nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

- Nếu là chuyện của chị và chị Ann thì không cần nói nữa_nghe nàng nhắc tới chị thái độ của cô lập tức thay đổi.

- Nhưng chị Cheer, có chuyện gì chị cũng phải nói rõ với chị Ann chứ, chẳng lẽ chị với chị Ann cứ như vậy rồi để mất nhau sao?_nàng nhìn thẳng vào mắt cô chất vấn.

- Chị..._cô nghe nàng nói như vậy thì không biết nói gì, vì quả thật cô và chị vẫn chưa nói gì đến chuyện đó.

- Chị Cheer, có chuyện gì chị có thể nói cho em nghe, sao chị lại bỏ đi như vậy, lúc nhìn thấy chiếc khăn tay nhuốm máu của chị em đã tưởng chị mất rồi_nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói mà không biết bên ngoài có người đang nhìn 2 người với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Ngày mà đài quan sát phía tây của chúng ta bị tập kích, hôm đó...hức...chị đã thấy chị Ann cùng 1 người nam nhân khác ôm nhau_cô vừa nói vừa khóc nức nở trong lòng nàng.

- Nếu đó chỉ là 1 người nào đó thân thiết với chị ấy thì sao?, chị đã hỏi chị ấy chưa?_nàng vừa vuốt lưng cô vừa nói.

- Hôm đó chị còn nghe được người đó tỏ tình với chị Ann rồi chị ấy lại mỉm cười ôm hắn ta, em nghĩ thử xem nếu chị ấy không đồng ý thì tại sao lại ôm hắn chứ_cô vừa khóc vừa lắc đầu liên tục trong lòng nàng.

- Có thể đó là 1 cái ôm an ủi khi chị Ann từ chối hắn thì sao?, chị phải hỏi rõ chị Ann chứ_nàng nhẹ nhàng nói để cô hiểu, nàng tuy rằng nhỏ tuổi nhưng đối với những việc này lại rất biết suy nghĩ.

Cô nghe nàng nói thì thôi không khóc cũng chẳng nói gì thêm, đúng là cô chưa từng hỏi rõ chị, khi cô vừa thấy cảnh chị ôm người khác đã vội vã rời đi, rồi vội vã ra tiền tuyến mà chưa 1 lần hỏi rõ chị.

- Chị Cheer, em nghĩ chị nên đi hỏi rõ chị Ann xem thế nào, 1 tháng qua chị ấy đã rất đau khổ khi nghĩ chị đã mất.

Nghe nàng nói cô vội vàng ngồi bật dậy lau vội nước mắt của mình cô đi nhanh về lều của chị, những lời nói lúc nãy của nàng đã giúp cô hiểu ra có lẽ 1 tháng xa nhau của cô và chị là vô ích rồi.

Nhìn cô đang vội vàng đi tìm chị nàng thầm vui mừng rồi cũng bước theo cô, nàng chỉ mới vừa bước ra khỏi lều thì đã bắt gặp Hải Lan khuôn mặt tối sầm nhìn nàng.

- Hải Lan à có...có gì không sao mặt em..._nàng nhìn bộ mặt này của Hải Lan có chút sợ hãi nhớ lại lúc nãy đã nắm tay và lại còn ôm cô nữa chứ.

- Không có gì_nói rồi Hải Lan quay mặt đi nơi khác.

- Nè em sao vậy_nàng thấy Hải Lan như vậy thì không khỏi lo sợ, giận nàng rồi sao?.

- Không sao cả, chỉ là lúc nãy thấy chị rất lo cho chuyện của người ta thì phải.

- 2 chị ấy giống chúng ta nên tôi mới lo thôi.

[BHTT] [AnnCheer] Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ