Chap 14: Chiếc khăn tay nhuốm máu

140 24 5
                                    

- Chị Ann!, chị Cheer có ở đây không?_nàng chạy vào nói to khiến chị giật mình.

- Không, em ấy không ở đây, có chuyện gì sao_chị nhìn bộ dạng lo lắng và sợ hãi của nàng cũng đã cảm thấy khác thường.

- Chị ấy không có ở đây sao?, lẽ nào chị ấy không về doanh trại_nàng ngẫm nghĩ rồi lầm bầm.

- Em nói gì vậy?_chị khó hiểu nhìn nàng.

- Chị Ann à có lẽ có chuyện không hay rồi_nàng nhìn chị lo lắng.

- Chuyện gì chứ?.

- Lúc nãy có quân địch tập kích ở đài quan sát ở phía tây của chúng ta, em cùng 3 tiểu đội đi tới nơi bị tập kích, là tiểu đội của chị Cheer, anh Đạt và anh Khánh, lúc nãy bọn em thất thế nên đành rút lui, cả 4 người đều chia nhau ra để thuận tiện cho việc rút lui, nhưng tất cả mọi người đã có mặt ở doanh trại chỉ có chị Cheer là không_nàng từ tốn nói lại tất cả những thứ đã diễn ra cho chị.

- Cheer không có ở doanh trại, vậy em ấy có thể ở đâu được_giọng chị bắt đều run lên đầy sợ hãi.

- Chị Ann bình tĩnh, em nghĩ là chị Cheer sẽ không sao đâu chị đừng lo nha_nàng mặc dù là chấn an chị nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng và hoảng sợ cho người chị của mình.

- Em ấy...sẽ không có chuyện gì chứ?_chị đưa đôi mắt long lanh của mình sang nhìn nàng.

Nàng không trả lời chị chỉ biết cúi đầu buồn bã, nàng làm sao có thể chắc chắn được là cô sẽ không sao, trong hoàn cảnh này phần trăm cô quay trở lại có lẽ nó chỉ có được 10 phần trăm mà thôi.

- Tôi sẽ đi tìm em ấy_nói rồi chị đứng bật dậy định đi tìm cô.

- Không đừng chị Ann, tiền tuyến nguy hiểm chị không thể ra đó tìm chị Cheer_nàng chạy vội lại ôm chặt lấy chị lại không cho chị đi.

- Em buông tôi ra, tôi muốn đi tìm Cheer, tìm Cheer của tôi_chị vùng vẫy trong vòng tay nàng, nước mắt cũng đã giàn giụa trên mặt.

- Chị Ann, chị bình tĩnh, bây giờ chưa phải lúc_nàng siết chặt tay mình hơn mà mặc cho chị vùng vẫy.

- Em buông tôi ra, buông tôi ra, tôi đi tìm Cheer..._chị đánh vào tay nàng rồi gào lên nhưng sau đó lại nhỏ dần thay vào đó là những tiếng nấc đến nghẹn lòng.

- Chị Ann, chị như vậy chị Cheer thấy chị ấy sẽ la chị cho mà xem_nàng lau nước mắt cho chị rồi nói.

- Em đưa tôi đi tìm Cheer đi, em ấy đã hứa sẽ đưa bánh cho tôi mà, em ấy khi nào mới về?_chị ánh mắt vô hồn nhìn nàng hỏi, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

- Chị Ann à, chị bình tĩnh, khi trời tối em sẽ đưa chị đi tìm chị Cheer_nàng nhìn chị không khỏi đau lòng.

- Tại sao lại phải trời tối chứ, tôi muốn gặp em ấy bây giờ_chị nhìn nàng rồi lại gào lên.

- Chị cũng biết lý do mà_nàng nhìn chị đượm buồn.

Chỉ khi trời tối không ai có thể nhận ra mình đang ở đâu thì lúc đó mới có thể đi tìm cô được, mỗi lần đi tìm xác của các đồng đội cũng đều là như vậy.

[BHTT] [AnnCheer] Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ