Chap 13: Hình bóng"cuối cùng"

180 24 4
                                    

Một ngày bình yên cứ thế trôi qua, chị ngồi dựa vào vai cô dưới gốc cây cổ thụ.

- Cheer, cho em_chị cầm ra 1 chiếc khăn tay đưa cho cô.

- Sao lại cho em_cô cẩn thận cầm lấy chiếc khăn ấy xem xét, chiếc khăn tay ấy rất giống chiếc khăn tay lần trước cô tặng chị.

- Lần trước em tặng tôi rồi, bây giờ đến lượt tôi tặng em.

- Nó rất giống chiếc khăn lần trước em tặng chị.

- Nó không giống 1 chút nào, tôi thêu rất tỉ mỉ đó_chị chề môi dè bỉu cô.

- Đúng đúng, chị thêu đẹp hơn em rất nhiều_cô cầm chiếc khăn ấy cất đi rồi quay lại ôm chị.

- Nhưng chị à tại sao lại tặng em 1 chiếc khăn tay thêu bồ công anh vậy?.

- Chẳng phải em thích bồ công anh sao.

- Em chỉ mới thích nó gần đây thôi, chị biết vì sao không.

- Tôi biết, vì tôi và em giống nhau, có lẽ em không biết, lúc em khóc thảm thương ở con suối đó tôi đã thấy và còn thấy em thổi vào 1 cây bồ công anh nữa, lúc đầu tôi còn không biết em làm như vậy để làm gì, nhưng khi tôi nhận ra mình đã yêu em thì tôi đã biết lý do, mỗi khi chúng ta thổi vào cây bồ công anh ấy thì mọi phiền muộn của chúng ta như tan biến.

- Vậy chị có nghĩ chuyện tình của chúng ta sẽ giống như bồ công anh không_cô nhìn chị mỉm cười nhưng lại tắt dần.

- Em không được nói bậy, tôi và em sẽ mãi như vậy, sẽ không thể nào như bồ công anh cả, vì tình yêu của chúng ta mãi mãi trường tồn sẽ không bao giờ như bồ công anh sẽ lụi tàn trước gió.

- Đâu ai có thể biết được chuyện ngày mai chứ_cô nở 1 nụ cười chua xót.

- Nè, sao dạo này em hay suy nghĩ bậy bạ vậy, không được suy nghĩ lung tung nữa, vì tôi sẽ luôn bên em biết chưa_chị ôm lấy cô vào lòng, cô nhóc của chị không biết vì sao mà dạo này cứ suy nghĩ nhiều như vậy không biết nữa.

Cô không nói gì chỉ dụi mặt mình vào lòng chị, cô cũng chẳng hiểu dạo này cô bị làm sao nữa, cứ suy nghĩ linh tinh rồi lại sợ hãi rất nhiều thứ.

Cô và chị đều có 1 nỗi sợ hãi của riêng mình, chị sợ cô nhất chính là mỗi lần cô ra tiền tuyến những lúc như vậy chị thật sự rất sợ, sợ lúc chị đưa cô ra tiền tuyến là 1 người tràn đầy sức sống và ấm áp nhưng khi về lại chỉ là 1 cổ thi thể lạnh ngắt

Còn cô, cô lại sợ chị sẽ chán ghét cô rồi sẽ tìm 1 người nam nhân có thể cho chị 1 gia đình đầy đủ, trọn vẹn và hạnh phúc, chứ không như ở bên 1 nữ nhân như cô, cô chẳng thể cho chị thứ gì ngoài tình yêu to lớn của cô dành cho chị, cô cũng đã từng nghĩ nếu 1 ngày nào đó, chị tay trong tay cùng 1 nam nhân khác đến nói với cô lời chia tay, cô sẽ chúc chị hạnh phúc bằng cả tấm lòng của cô, chỉ vì đơn giản là cô yêu chị nên cô mong muốn chị hạnh phúc hơn là đau khổ.

2 người đều có những lo sợ về đối phương nhưng chẳng ai nói cho nhau nghe và cũng chẳng vì thế mà xa cách, cả 2 tình cảm ngày 1 càng thêm sâu đậm nhưng có cuộc tình nào không có sóng gió, có cuộc tình nào mà không có đôi lúc cãi vã, giận hờn nhau nhưng nếu những thứ đó họ có thể bỏ qua và chấp nhận nhau thì họ vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng họ có vượt qua được hay không?, chẳng ai có thể biết được.

[BHTT] [AnnCheer] Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ