Chap 16: Hình bóng quen thuộc

148 25 0
                                    

Chị ngồi ở bờ suối ánh mắt nhìn xa xăm, ngày mai là chị phải rời khỏi nơi này rồi, nơi có tình yêu của cô và chị.

Trong 1 tháng chị lúc nào cũng ra đây với 1 hy vọng mong manh sẽ tìm được 1 dấu vết gì đó chứng minh cô vẫn còn sống nhưng không, không có gì cả, 1 tháng chị luôn đi xung quanh nơi này để tìm kiếm nhưng đều vô ích.

Những giọt máu của cô ở dưới đất bây giờ nó cũng đã thành 1 màu đen rồi còn cô thì cũng chẳng còn nữa.

- Tôi sắp phải rời khỏi nơi này rồi, nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu và có lẽ đã kết thúc_nói dứt câu thì nước mắt chị cũng đã rơi.

Mặc cho nước mắt rơi chị nở 1 nụ cười, chị đi xung quanh nơi này để nhìn lại những kỉ niệm của chị và cô 1 lần cuối vì ngày mai có lẽ đã không thể ở đây được nữa rồi.

Đi đến từng ngóc ngách những nơi chị và cô từng có mặt chị đều đi qua đó chỉ để ôn lại 1 chút kỉ niệm, nơi cuối cùng chị đến là cây cổ thụ cũng là nơi chị bắt đầu để ý đến cô.

Nhìn quanh nơi này mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì khác biệt chỉ có điều người cùng chị ở đây để ngắm trăng đã không còn nữa rồi.

- Mọi thứ vẫn như cũ chỉ có em là bỏ tôi đi rồi.

Thứ khiến chị đau lòng nhất là khi cô không bên cạnh chị nhưng cứ ngự trị mãi trong tim chị, chị không thể quên cô nhưng khi chị nhớ đến cô thì chỉ toàn là đau lòng, mỗi ngày chị thức giấc thì nước mắt luôn hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.

- Có tình yêu nào mà không bao giờ tan chứ, chỉ là...em ra đi quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi chẳng thể nào tin được.

Ở một nơi nào đó

- Chị hồi phục tốt lắm, đã hoàn toàn khỏe rồi.

- Cảm ơn đồng chí.

- Không có gì, 1 người bị thương nặng như chị mà cũng có thể vượt qua để ra tiền tuyến và lên chức đội trưởng cũng thật là hiếm đó_người đó mỉm cười nhìn người đối diện.

- Tôi như vậy là nhờ đồng chí lúc đó đã cứu tôi, thôi không nói nữa tôi có việc rồi tạm biệt đồng chí_nói rồi người kia chạy nhanh đi.

Ở chỗ chị

- Chị Ann chúng ta đi thôi.

- Chị Ann..._nàng gọi mãi chị vẫn không trả lời.

Bước vào lều của chị nàng lại thấy chị cầm chiếc khăn trong tay coi nó như là 1 bảo vật mà trân quý, thấy hình ảnh chị nâng niu chiếc khăn ấy đã không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần cảnh tượng chị nâng niu chiếc khăn ấy luôn khiến nàng nghẹn lòng.

- Chị Ann_nàng bước lại gần chị vỗ nhẹ vào vai chị.

- Hả, chị biết rồi chị...chị ra ngay_chị bị nàng vỗ vai thì có chút giật mình lau vội nước mắt trên mặt mỉm cười với nàng rồi bước ra ngoài.

Nàng nhìn theo bóng chị không khỏi xót xa, chị từ giờ phải cố gắng 1 mình vì chẳng còn cô bên cạnh để cho chị dựa vào nữa rồi, từ khi chị và cô bên nhau cô chưa bao giờ làm chị đau lòng cô đều làm cho chị vui vẻ khi bên cô, nhưng khi cô đi rồi chị mới biết như nào là đau lòng.

[BHTT] [AnnCheer] Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ