CHương 1 : Đại Đề

1.1K 49 22
                                    

CHương 1 : Đại Đề

Năm thứ 8 đời Vương Hoàng.

Con dân Đại Đề, bốn mùa thuận lợi bình an, biên ải yên bình, bốn hướng tám phương quy tụ linh khí đất trời về Hoàng Đô.

Hoàng Đô là kinh thành của Đại Đề. Năm đó, nơi phồn hoa rực rỡ bậc nhất, nơi nhà nhà yên ấm no đủ, cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, bởi họ có một vị minh quân sáng suốt, một vị vua yêu nước, thương dân hơn tất cả. Bao năm nay, họ chưa từng thiếu cơm ăn, áo mặc, cuộc sống vì vậy mà ngày càng phồn thịnh và xa hoa. Nếu ai đã từng ghé qua Hoàng Đô, dẫu chỉ một lần thôi, cũng muốn được ở đây mãi mãi, đó là mị lực của Hoàng Đô.

Nơi đây đông vui tấp nập, nhộn nhịp với muôn ngàn những điều mới lạ đẹp đẽ, nhà vua mở cửa giao thương, nên khi đến Hoàng Đô sẽ không bất ngờ khi gặp đủ các bộ tộc, đủ các màu da, dĩ nhiên đều có sự theo sát chặt chẽ của đội quân hoàng gia kiểm soát.

Hôm nay, một ngày trăng sáng nhất từ trước đến này, khắp mọi nẻo đường, từ những con phố đông vui tấp nập với đủ mọi sắc màu từ những chiếc đèn lồng tỏa sáng khắp Hoàng Đô, cho đến những con phố nhỏ, nơi những ngọn nến nhỏ thắp sáng khắp mọi ngóc ngách, khắp mọi lẻo đường, trước cửa nhà nào cũng thắp sáng hết những chiếc đèn mà mình có. Hoàng Đô hôm nay rực rỡ là vậy nhưng lại thật yên tĩnh hơn mọi ngày bởi con dân đang tập trung đông đủ bên ngoài cổng thành chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng, chào đón Nhất Thế Tử chào đời.

Vương Hoàng là vị vua tài trí hơn người, đức hạnh nghiêm minh, ngài lấy Nghi Lan con gái của Tể Tướng lúc bấy giờ. Nhìn vào ngỡ tưởng là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng Vương Hoàng và Nghi Lan là thanh mai trúc mã, là duyên trời se định không chia rời. Vương Hoàng lên ngôi đến năm thứ 8 mới có con, nên đây là sự kiện trọng đại nhất của Đại Đề tronh mấy năm nay trở lại đây.

" A nương, thế tử sẽ là người như thế nào ?"

" Tiểu Liên, thế tử sẽ là người đức hạnh vẹn toàn, văn võ song minh, tài trí hơn người và có trái tim bao dung khắp thiên hạ. Ngài sẽ tiếp nối Vương Hoàng cai quản con dân Đại Đề ngàn đời ấm lo"

" Vậy con không cần lo mình sẽ vất vả"

" Đúng vậy, tương truyền đời thứ 9 của Đại Đề, Đế Vương Quân xuất hiện đưa Đại Đề thành cường quốc mạnh nhất từ trước đến nay, sa hoa bậc nhất thiên hạ, nơi chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc, nơi vụ mùa quanh năm sẽ tươi tốt và bôi thu. Nơi thông thương tấp nập, linh khí quy tụ ở Đại Đề hưng thịnh vài trăm năm"

Trong hoàng cung của Đại Đề, ngoài cửa nhà vua đang đi qua đi lại trong lo lắng và sốt ruột, ngài liên tục nhìn vào bên trong nơi hoàng hậu của mình đang sinh đứa con đầu lòng. Hai người dù đã cưới nhau được vài năm, nhưng mãi mới mang thai đứa trẻ này, nên ngàn lần lo lắng và hồi hộp. Năm đó, Vương Hoàng vẫn nhớ như in ngày hai vợ chồng đi du ngoạn ở núi Tiêu Sương, gặp một vị tiên nhân lúc đó đang du ngoạn trên mặt hồ.

Vì đã lên ngôi được vài năm, nhưng vẫn chưa có con nối dõi, thêm vào đó Vương Hoàng nhất định không chịu nạp thiếp, chỉ một lòng với hoàng hậu của mình, nên quần thần trong triều không tránh khỏi có những lời bàn qua tiếng lại khó nghe. Để xoa dịu lo lắng của hoàng hậu, nhà vua quyết định hai người sẽ đi du ngoạn ngắm nhìn non sông đất nước một thời gian, giúp tâm trạng hoàng hậu được vui lên sau thời gian chịu đựng những chỉ trích.

[BÁC CHIẾN| HẮC ẢNH QUY LANG ]Where stories live. Discover now