Chương 4: Vũ Huyết Lang

328 30 22
                                    

Chương 4: Vũ Huyết Lang

Vài ngày sau tại phía Tây Đại Đề, tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau đoàn quân.

" Thế tử, thế tử, tham kiến thế tử điện hạ"

" Sao rồi?"

"Đúng như lời người dặn Hàm Tam Lệnh vẫn ở lại Hoàng Đô. Hiện đang cùng Hoàng thượng xử lý việc triều chính, hỏa hoạn cũng đã khắc phục xong, dân chúng đang cất lại nhà, và phục hồi gia sản. Hiện chưa có chuyện gì mới xảy ra, Ám Hành Sử nhận lệnh từ giờ hàng ngày sẽ gửi tin của Hoàng Đô cho người. Thế tử an tâm, mọi việc vẫn như người dự liệu "

" Vất vả rồi Hàn Phi, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đã đến biên ải phía Tây, ta cần ngươi giữ sức cho trận chiến tới"

" Tuân lệnh thế tử "

Quãng đường đến biên ải phía Tây, Nhất Bác quả thực chứng kiến nhiều điều, hóa ra dân chúng ngoài thành không được ấm lo như những gì mà cậu được nghe tại trên triều.

Vẫn có những vùng dân còn thiếu ăn và khó khăn. Nên dọc đường lương thực được cậu chia cho dân cũng rất nhiều. Chợt Nhất Bác nhận ra có thực Đại Đề đang phồn vinh và an bình như cậu nghĩ. Cậu cần điều tra mọi việc kỹ càng hơn.

Nhưng trước đó cậu đã đưa ra những thay đổi cải biên về chính sách, và đi qua mỗi vùng cậu đều đưa những kiến thức của mình có được khi sư tôn dạy cậu để giúp cho công việc đồng áng, hay giúp cho quá trình sản xuất được thuận lợi hơn. Những bản ghi chép đều được thế tử để lại cho huyện lệnh, cậu cũng ra lệnh, khi cậu chinh chiến trở về sẽ ghé qua kiểm tra kết quả.

Suy nghĩ ra những phương pháp mới giúp dân chúng khiến cho Nhất Bác thêm phần bận rộn, nhưng cậu hằng ngày vẫn luôn nghĩ đến Sư Tôn. Cậu tự hỏi hiện giờ liệu Sư Tôn vẫn còn đang cùng phụ hoàng phê duyệt tấu sớ, hay người đã về khu rừng của người, hay người có ở Đông Cung không, căn phòng của cậu và Sư Tôn liệu người có dùng làm nơi nghỉ ngơi không?

Hay liệu Sư Tôn có nghĩ đến cậu như cậu hiện tại.

Vùng biên ải phía Tây là vùng mùa hè thì nóng bức đến cháy da cháy thịt, mùa đông lại cực kỳ lạnh giá tới mức mọi thứ đều đóng băng, và hiện đang chớm đông nên cũng cực kỳ lạnh giá.

Nhất Bác cử Hàn Phi thăm dò lòng địch, ghi chép về khu vực đóng quân của giặc Ôn trong hai ngày, giặc Ôn là những người của vùng băng lạnh, họ cường tráng có lớp da rất dày và họ to lớn gấp giữa người bình thường. Chủ yếu họ sống ở vùng núi nên có những lợi thế về độ bền sức lực và có sức mạnh như loài thú hoang. Nếu lấy sức người bình thường chiến đấu thì quả thật không khôn ngoan.

Thường giặc Ôn sẽ không thông minh để có những mưu lược tính toán như hiện tại, nên Nhất Bác nghi ngờ có thế lực đứng sau điều khiển.

Và kết quả sau khi Hàn Phi trở về là đằng sau có sự tham gia của giặc Tề, nước này bao năm vẫn chưa từng từ bỏ ý định xâm chiếm Đại Đề. Chúng lợi dụng sức mạnh của giặc Ôn để làm bia đỡ cho mình. Đặc tính chung của hai giặc này là vô cùng độc ác và tàn nhẫn, chúng sẽ không từ bỏ mọi cơ hội giết người, dù là những sinh mạng vô tội và yếu đuối, chúng cũng sẵn sàng thẳng tay giết hại.

[BÁC CHIẾN| HẮC ẢNH QUY LANG ]Where stories live. Discover now