Chương 7 : Tướng Quân
Hoàng Đô chìm trong lửa và máu, máu của những Ảnh Huyết đang lao mình vào nơi lấy đi mạng của chính mình.
" Mục đích của chúng là gì vậy?" Hàn Phi không thể lý giải tại sao chúng lại liều mạng hi sinh đến vậy.
Mỗi một Ảnh Huyết bỏ mạng là mỗi một lần Tuyên Nhạc gương mặt biến đổi, màu tóc hiện tại xám trắng đến gần bạc rồi.
" Liều mình cho đến chết, nhưng có lẽ chỉ chiến như vậy thôi, đến lúc đưa các ngươi trở lại núi Huyết Tiên rồi"
Trong tay Thái Thượng Hoàng đưa ra một lọ thuỷ tinh trong vắt, bên trong là một khúc xương của ai đó mà ám khí bao quanh như đang gào thét đến điên dại.
Lắp hộp được mở ra làn khói đen lao thẳng vào giữa trung tâm trận pháp, khiến vòng tròn di chuyển từ phía sau bao bọc ngược lại về phía các Ảnh Huyết. Mắt và miệng của họ chảy ra những dòng lệ đỏ thẫm khó hiểu. Những tên nhỏ bé thì quỳ xuống đất với nghĩ lễ thần bái của Đại Đề, nghi lễ tôn quý nhất dành cho phụ thân.
Ba hộ vệ mạnh nhất của Hắc Ảnh cũng chấp một tay đặt lên ngực, ánh mắt nhìn theo làn khói đen đến khó hiểu. Bầu trời kéo mây đen tới bao bọc vòng tròn tà thuật thành quả cầu lớn màu đen nhốt tất cả các Ảnh Huyết vào bên trong.
Thái Thượng Hoàng biết mình đã thành công, liền thêm lực lượng mà tấn công, quân lính được ông sắp xếp thành một mũi dáo lớn, đi đầu là ông trong tay là lọ thuỷ tinh kỳ lạ.
Một truyền âm khiến bước chân Thái Thượng Hoàng đứng khựng lại.
" Món nợ 500 năm Đại Đề trả hay không trả?"
Giọng nói mà Thái Thượng Hoàng không thể nhầm lẫn được, giọng nói mà ông đã luôn vô cùng sợ hãi. Hắn chính hắn, hắn đã xuất hiện, hắn cuối cùng cũng chịu ra mặt, hắn chính là Hắc Ảnh kẻ man rợ nhất.
Cuồn cuộn những đám mây màu đỏ đậm kéo tới đánh tan lớp mây đen bao bọc xung quanh Ảnh Huyết, cả bầu trời là sắc đỏ đến bi ai, lộ ra một khung cảnh hết đỗi kinh hãi, đầy máu và nước mắt, cơ thể các Ảnh Huyết xuất hiện hàng trăm vết cắt do tà thuật của Thái Thượng Hoàng tạo thành, dù chúng được coi là quỷ, nhưng dòng máu lạ kỳ lại mang màu đỏ như con người. Dù da thịt có tự lành, nhưng cứ lành lại thì hàng trăm vết cắt trên cơ thể lại tiếp tục rỉ máu.
Thái Thượng Hoàng run sợ, nhưng ông biết mình đang ở thế thắng, liền lấy lại khí khái của mình mà đáp trả.
" Đại Đề không nợ ngươi, kẻ hèn nhát để quân của mình chết trước mắt, còn mình thì trốn sau lưng quả thật không nên to tiếng ở đây"
Một giọng cười man rợ vang lên.
" Hahahaah, không nói nhiều, món nợ 500 năm trả hay không trả? "
Một luồng pháp lực đỏ thẫm mang sức mạnh rất lớn phá tan 10 trụ tà pháp mà Thái Thượng Hoàng tạo lên. Nhanh như cắt những chiếc lồng trống không.
Một luồng sáng đỏ xuất hiện ngay chính giữa cung điện, một nhân ảnh trong tà áo trắng, mái tóc bạch kim suôn dài, với trâm cài vàng đồng hình phượng chói sáng và đẹp mắt, ngũ quan mang vẻ đẹp tuyệt thế hiếm gặp, dải lụa đỏ thẫm che đi đôi mắt ẩn chứa bên trong đầy bí ẩn. Không ai nghĩ đây là Hắc Ảnh, kẻ giết người không ghê tay.
YOU ARE READING
[BÁC CHIẾN| HẮC ẢNH QUY LANG ]
FanfictionHắc Ảnh Quy Lang Một Hắc Ảnh mối thù 500 năm, nghiệp có, oan có, thù hận có, máu có, nước mắt có. 500 năm trái tim hắn không còn là màu đỏ của nhân loại nữa, trái tim hắn đã thành màu đen của thù hận. Hắn gương mặt không có màu huyết hồng, đôi mắt...