Ngoại Truyện - Đính Ước Núi Huyết Tiên
5 năm sau.
" Tôn kính Hàm Thiên Đế, Hắc Ảnh chủ, nghênh đón hai người về Đông Cung"
Người thái giám già vẫn mang đầy dáng vẻ cung kính như ngày nào, khác chăng tóc ông đã chẳng còn một sợi tóc màu đen nào, đôi mắt đã nhăn nheo đi nhiều phần, nhưng ánh mắt vẫn mang đầy sự tôn kính đến Hàm Thiên mà ông phụng sự.
Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu đón chào hai người con trở về nơi dành cho con của mình, và trong sự nô nức đón chào của toàn bộ con dân Đại Đề
Ngày 22.06, năm 1338. Hàm Thiên Đế chính thức tuyên bố Hắc Ảnh hay còn là Tiêu Chiến tướng quân làm tri kỷ của mình, tước hiệu vẫn là Hàm Tam Lệnh. Có lẽ ai ai cũng thắc mắc vì sao Hắc Ảnh lại lấy tước hiệu này, bởi tước hiệu này chính là do Nhất Bác phong cho Tiêu Chiến trong cơn mê của mình khi bị thương. Có lẽ hắn chẳng muốn tước hiệu làm gì, nhưng ai đó vẫn luôn muốn hắn có danh phận xứng đáng hơn vậy, nếu không bởi hắn tỏ ra hờn dỗi thì có lẽ người này còn muốn mang cái tước hiệu phu phu với hắn một cách đường hoàng.
Hắn nhìn người trước mắt mà không khỏi yêu chiều.
" Danh xưng nào cũng được, chỉ cần luôn gọi ta hai chữ Tiêu Chiến"
_______________
5 năm trước.
Núi Huyết Tiên một vòng pháp lực mang đến 3-4 phần công pháp của Hắc Ảnh phong ấn núi Huyết Tiên, bao trọn bên trong là hắn và Nhất Bác của hắn.
Cây đào cổ đón chào chủ nhân của mình trở về với hàng ngàn cơn đau, nhưng cái khác lạ là người có một trái tim rất khác.
Tiêu Chiến đặt Nhất Bác với hơi thở yếu ớt nằm trên chiếc giường hắn vừa tạo ra với chiếc nệm thật êm, chăn gối cũng phải thật giống nơi Nhất Bác ở Đông Cung, hắn sợ cậu ấy khó chịu, hắn sợ cậu ấy không thoải mái trên chiếc giường bằng gỗ cây đào thô ráp mà hắn dùng.
Hắn dùng máu của chính mình lần nữa ngâm trong dòng nước suối nóng, quấn quanh lấy thân thể Nhất Bác mà chữa lành. Hắn thay y phục mà hắn thấy Nhất Bác mặc đẹp nhất, hắn chải từng lọn tóc dài đen óng rồi dùng một cây trâm giống mình mà cài cho cậu ấy, hắn lại nhẹ nhàng đặt nhẹ cậu ấy lên chiếc gối êm. Nhẹ nhàng thi triển pháp lực chữa lành mọi tổn thương của Nhất Bác.
Hắn cứ như vậy ngày qua ngày, hắn chăm sóc Nhất Bác từ khi vết thương không chịu khép lại bởi thứ tà thuật của Quỷ Đạo, mà chính tay hắn tạo lên trên cơ thể của Nhất Bác. Cho đến khi vết thương khép lại cũng đã tổn hao bao nhiêu máu và công lực của hắn, không ai biết được. Người thường khó chữa, nay Nhất Bác còn mang cơ thể của tiên nhân, vạn phần tổn thương lại khó chữa lành.
Vết thương khép lại, hắn lại tỉ mẩn pha hàng trăm vị thảo dược làm lành vết thương, bởi hắn muốn không có bất cứ một vết sẹo nhỏ nào trên cơ thể của Nhất Bác. Có một hôm, đêm hắn đắp thuốc vào vết sẹo lớn, vết sẹo lớn nhất ở trên ngực của Nhất Bác, hắn nhìn nó thật lâu, thật đau lòng, và cũng đầy sự tức giận. Hắn căm hận bản thân khi đó, tại sao có thể gây ra điều này.
YOU ARE READING
[BÁC CHIẾN| HẮC ẢNH QUY LANG ]
FanfictionHắc Ảnh Quy Lang Một Hắc Ảnh mối thù 500 năm, nghiệp có, oan có, thù hận có, máu có, nước mắt có. 500 năm trái tim hắn không còn là màu đỏ của nhân loại nữa, trái tim hắn đã thành màu đen của thù hận. Hắn gương mặt không có màu huyết hồng, đôi mắt...