Chương 6 : Hàm Thiên Đế
Mùa Xuân lại đến trên mảnh đất Hoàng Đô trù phú, nơi kinh đô phồn hoa và rực rỡ, nơi tấp nập giao thương với những món hàng bắt mắt và đắt đỏ. Ai cũng từng muốn một lần đến Hoàng Đô để cảm nhận sức sống đầy rực rỡ, mãnh liệt và phồn hoa ở đây,cũng như cái tên Hoàng Đô, cái danh Hàm Thiên Đế vang danh khắp thiên hạ bởi sự tài ba và đức hạnh của người.
Năm nay Hàm Thiên Đế tròn hai mươi ba tuổi, người đã trì hoãn vài năm về việc lập hậu sau khi lên ngôi. Cha của người lập hậu khi mới mười tám tuổi, nhưng người đến hiện tại đã sắp sang hai ba tuổi vậy mà lại giường đơn gối chiếc, quần thần lo lắng, con dân không khỏi mong ngóng.
" Bẩm hoàng thượng, năm nay là năm đại cát cho việc lập hậu, không biết người..."
" Tể tướng, việc lập hậu quan trọng hay việc đê ở vùng phía Nam đang có nguy cơ sập vào mùa lũ này, hay những vụ án gần đây, ông đã xem báo cáo của bên Viện thủy văn chưa?"
Nhất Bác biết cậu đã luôn trì hoãn và trốn tránh quần thần những câu hỏi như vậy. Cậu cũng biết cậu không thể trốn chạy mãi.
" Chúng thần sẽ lo toan mọi vấn đề. Đại Đề hiện tại phồn vinh thịnh vượng. Những năm nay, người luôn hao tâm tổn sức lo cho nước, cho dân, nhưng cũng đã đến lúc người lo lắng việc nối ngôi của mình, và có một hậu cung chăm lo cho người. Đại đề mấy năm nay dân chúng đều mong có tin vui từ người, trăm dân lo lắng, quần thần không yên. Xin người bớt chút thời gian lựa chọn hậu cung, hậu cung có vững mạnh thì Đại Đề mới phồn vinh."
" Xin Hàm Thiên lập hậu!"
Hàng trăm đại thần quỳ dưới Hàm điện, chỉ để cầu xin Hàm Thiên đế của họ chọn người lập thất. Việc này đã trì hoãn bao năm nay rồi, nhưng người quá chú tâm cho đất nước mà không chịu lập hậu, không chịu gặp gỡ bất cứ một nàng nương nào, cũng không để ai lại gần mình. Kể từ vài năm nay đông cung chỉ có Hàn Phi và Thái Lạc có thể bước vào.
Nhiều đề xuất được đưa ra, và ứng viên cho vị trí Hoàng Hậu này là Hạ Anh, con của hầu gia, người con gái duy nhất mà Hàm Thiên cho lại gần mình nhất.
Chứng kiến cảnh tất cả chư thần đều đang khẩn thiết cầu xin, Nhất Bác cũng không thể cứ mãi lấy lý do triều chính mà trì hoãn, dạo gần đây Lý n cũng nói mẫu hậu vô cùng lo lắng và mong muốn cậu lập hậu để có người cai quản Đông Cung. Nhưng kỳ lạ mỗi lần nhắc đến việc này, trái tim cậu lại đượm buồn, bởi cậu biết hậu cung sẽ chẳng thể có chủ nhân, nếu có thì... Cậu cũng chẳng màng việc đó, chăm lo cho đất nước mới là điều cậu luôn chú trọng.
Nhất Bác vô cùng đau đầu vì điều này, cậu cũng đã có lần nhẹ nhàng thuyết phục, đã có lần cáu giận mà trừng phạt chư thần, nhưng sao có thể mãi như vậy được. Hơn ai hết, cậu biết rõ việc có con nối dõi kế vị là trọng trách ngang tầm với việc điều hành đất nước này của mình.
" Đứng lên hết cho ta, cứ theo sắp xếp của các ngươi, ta sẽ chỉ cho phép việc lập hậu diễn ra trong vòng hai tháng, Lý n sẽ phụ trách tuyển chọn, còn nếu chiếm quá nhiều thời gian của ta, thì đừng bao giờ nhắc lại nữa"
YOU ARE READING
[BÁC CHIẾN| HẮC ẢNH QUY LANG ]
FanfictionHắc Ảnh Quy Lang Một Hắc Ảnh mối thù 500 năm, nghiệp có, oan có, thù hận có, máu có, nước mắt có. 500 năm trái tim hắn không còn là màu đỏ của nhân loại nữa, trái tim hắn đã thành màu đen của thù hận. Hắn gương mặt không có màu huyết hồng, đôi mắt...