Chap 3: Acephalous

116 11 7
                                    

Vâng, chào mọi người :))))
Tâm trạng của tôi hôm nay rất tệ :(( Chả muốn làm bất cứ chuyện gì. Kiểu gõ điện thoại trả lời ib của con bạn thân cũng thấy chán. Và nó dỗi luôn vì nó nghĩ mình khinh nó :))) Đấy, và thế là lại có thêm một cái lí do to đùng để tâm trạng xuống dốc không phanh.

Vâng, và cái đứa trả lời ib cũng ngại - là tôi - lại có hứng thú làm một việc rất mâu thuẫn - viết truyện :))) Thề là tôi viết chap này trong đúng ngày hôm nay luôn :)))

Okay :D Hết phần lảm nhảm. Giờ là chap 3 *tung hoa* :))))

Chap 3: Acephalous

Tôi ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng tôi đang cảm thấy hoang mang thực sự.

"Phu nhân Clayon là ai?", tôi nhìn vào Ken, cố gắng tìm chút hi vọng mong manh rằng bà ta cũng lạ lẫm với Annabella y hệt tôi. Và rằng mục đích của chuyến thăm này chỉ để phục vụ mối quan hệ ngoại giao nào đó.

Làm ơn đi mà......

"Là cô ruột của tiểu thư."

Thôi xong!!!!

"Tôi phải làm gì?", ngoài biết cô ta có gương mặt giống hệt tôi và cái tên thì tôi hoàn toàn không biết thêm chút gì nữa cả.

"Tôi sẽ nhắc cô khi cần thiết.", Ken quay sang tôi, khuôn mặt lại thản nhiên một cách không cần thiết.

Ơ?? Thế là sao?

"Này. Thế lỡ..........", tôi chưa nói hết câu thì Ken đã dừng phắt lại.

Tôi ngay lập tức đâm sầm vào lưng anh ta. Anh ta quay lại, ánh mắt chán ghét nhìn xuống tôi.

"Đến rồi."

Tôi nhìn qua vai Ken, một cánh cửa gỗ trạm trổ chữ W mạnh mẽ.

"W là......"

"Dòng họ tượng trưng cho quyền năng của nước - Waterloo."

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lầm bầm họ mới của mình khi cánh cửa mở tung. Lại một căn phòng xa hoa nữa hiện ra. Nếu tôi không nhầm, đây là phòng khách.

Đứng chính giữa phòng, một người đàn bà khá cao, gầy gò với phần xương gò má cao bất thường, chiếc mũi nhọn. Khuôn mặt bự phấn, trên người là phục sức cầu kì nhưng lòe loẹt. Chiếc váy đỏ ôm sát không làm cho bà ta thêm cao quý mà ngược lại, thật dị hợm.

"Đây là phu nhân Clayon.", tôi lầm bầm trong miệng, đủ để cho Ken nghe được.

"Bên cạnh là cậu Stepen.", giọng Ken thoảng qua tai tôi.

Tôi dời mắt khỏi người phụ nữ có bộ dạng như yêu tinh trước mắt, nhìn sang con quỷ lùn béo ú ở bên cạnh.

Stepen là thằng này á? À, nhầm, hình như giờ nó là em họ mình.

"Tôi phải làm gì?", tôi nghiêng đầu, nhìn Ken. Nhưng vừa dứt câu nói thì yêu tinh đã lao vụt ra chỗ tôi đứng, nhanh một cách bất ngờ.

Nhầm. Phu nhân Clayon. Okay!!! Và bà ta là cô mình.

"Trời đất ơi, Anna, con làm ta lo quá.", bà ta ôm chầm lấy tôi.

Tales of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ