Vâng, thật tuyệt là mỗi lần viết truyện đều là khi tâm trạng của tôi cực kì xấu. Giống như chỉ có viết một cái gì đấy mới làm tâm trạng của tôi bớt u ám hơn thì phải :)))
And next chapter :D
Chap 4: Change
Tôi lật người, tỉnh dậy bởi ánh nắng đang tràn ngập căn phòng, phủ lên lớp sơn nhạt nhòa một thứ màu sắc tươi mới. Hôm qua tôi đã ngủ bên giường anh Huy. Tôi cũng nhớ rõ ràng rằng người bế tôi về phòng khi tôi đang mơ màng ngủ là Ken. Trên người anh ta có thứ mùi nhàn nhạt như mùi của gỗ.
Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo đó là giọng nói dè chừng của một cô gái.
"Tiểu thư, đến giờ dậy rồi."
Tôi ngồi dậy trên giường, mặc kệ mái tóc đang rối bù, lên tiếng.
"Vào đi."
Cánh cửa bật mở, cô hầu gái lấp ló sau cánh cửa, sau khi thấy tôi hoàn toàn tỉnh táo thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này cánh cửa mở tung, theo sau cô hầu gái kia là ba cô gái nữa. Họ đều có một biểu cảm như nhau khi thấy tôi đã tỉnh: Nhẹ nhõm.
"Tiểu thư, hôm nay người phải đến trường."
"Trường.", tôi kinh hoàng mở to mắt nhìn cô ta "Sao tôi lại phải đến trường.", tôi đã biết cái quái gì đâu mà đi học. Đến làm nước trong bình chuyển động tôi còn không làm được thì đi đâu cơ chứ.
"Dạ, ông chủ bảo thế.", cô ta có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cũng đúng thôi, đi học là chuyện đương nhiên mà trông tôi như sắp ra trận thì đúng dọa người thật.
"Ken đâu.", tôi gat đám tóc đang lòa xòa trên mặt ra sau tai, nhìn ra sau lưng cô gái, cố tìm cái bóng cao ngạo đấy. Không phải mỗi sáng anh ta đều mở thẳng cửa gọi tôi dậy hay sao? Hay hôm nay chợt nhớ ra tôi là con gái.
"Cậu Ken đi chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi."
"CÁI GÌ CƠ??", ok chuyện này nghiêm trọng rồi đấy "Anh ta làm sao đấy?", không dưng đi làm cái trò dọa người như thế làm gì?
"Bữa sáng của tiểu thư luôn là cậu Ken chuẩn bị.", cô hầu gái kiên nhẫn giải thích cho tôi, có vẻ đã nhớ ra tiểu thư Annabella bị mất trí nhớ.
"À rồi.", tôi gật đầu kiểu đã hiểu, xong lăn đùng ra giường.
Việc tôi là một người khác chỉ có người đàn ông trung niên mà lần tỉnh dậy tôi gặp và tên quản gia khó tính khó chiều kia. Vậy nên trước mặt những người khác, họ phải thể hiện như thể tôi chính là Annabella. Nhưng cũng phải nói, tên Ken đó mỗi sáng sớm đều tận tay chuẩn bị đồ ăn cho Annabella, điều đó chứng minh anh ta rất coi trọng cô tiểu thư này.
Đám người thấy tôi nằm lăn ra giường thì tưởng tôi không chịu hợp tác. Bọn họ cứ quay ngang quay ngửa, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
"Tiểu thư, người mà không dậy là thực sự muộn học đấy.", cô hầu gái mặt tái mét, cúi thấp đầu, lầm bầm lên tiếng. Tiếng nói nhỏ đến mức tôi phải để ý kĩ mới nghe ra.
Tôi nghiêng người nhìn cô ta trước khi ngồi hẳn dậy.
"Tôi có nói mình không đi học đâu. Sao cô làm như nhìn thấy ma không bằng ấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
Tales of my life
Fiksi RemajaCuộc đời tôi giờ huyền ảo như trong truyện cổ tích. Đáng sợ như truyện ma. Nguy hiểm như truyện trinh thám. Và kì lạ như truyện ngôn tình mà tôi chưa bao giờ tin.