Hầy! Tôi quay lại rồi đây.
Lần trước đã nói tôi về rồi, không đi nữa đâu, thế mà tôi thật sự không đi nữa thật. Hai ngày liền chăm chỉ lạch cạch gõ máy hoàn thành chap này với tốc độ nhanh nhất =) Tôi cũng cảm phục tôi lắm *cười*
Thôi, vào chủ đề chính. Chap mới của các bạn đây =)) (đọc xong đừng quên comment =) tôi thích đọc cmt của các bạn lắm)
Chap 7: Chris Winderea
Tôi thả tay ra khỏi người cô bạn, thở hắt ra đầy vẻ quyết tâm.
"Cậu về trước đi, tôi đi tìm lại chiếc dây chuyền đấy cho cậu."
Cô bạn có vẻ bất ngờ trước quyết định của tôi, ánh mắt hoang mang hướng lên.
"Cậu........"
"Nó quý giá với cậu. Đúng chứ?", tôi hỏi lại, cố gắng để giọng mình không lộ ra sự bất đắc dĩ.
"Đúng vậy.", cô bạn gật mạnh đầu, ánh mắt mang theo do dự cùng hy vọng, tuy nhiên giọng nói vẫn ngập ngừng "Đó là rừng cấm, nó nguy hiểm với tất cả."
"Có lẽ không phải với tôi.", tôi lên tiếng, nghe có vẻ như đang an ủi người đối diện nhưng thực chất là đang tự thuyết phục bản thân.
Cô bạn chỉ đứng yên đấy nhìn tôi, ánh mắt ngoài hy vọng còn le lói sự biết ơn.
"Cậu về trước đi.", tôi vỗ nhẹ vào vai cô bạn, tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân trước khi quay người, hướng thẳng về phía khu rừng cấm.
Đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó, tôi vội quay người lại. Cô bạn vẫn đứng nguyên chỗ. Khẽ mỉm cười, tôi hắng giọng.
"Coi như là lời xin lỗi của tôi cho tất cả mọi thứ đã gây ra cho cậu.", rồi quay người lại, đi thẳng.
Tôi biết mình làm chuyện này thật điên rồ. Khu rừng cấm. Nguy hiểm. Tăm tối. Ngay đến bản thân tôi còn chẳng có một chút chắc chắn nào về chuyến đi này. Có lẽ do tôi không thể chấp nhận được ánh nhìn của những người nơi này dành cho mình, hoảng sợ, miệt thị, coi thường. Có lẽ tôi muốn thay đổi chúng. Giống như tôi không thực sự cam chịu cuộc sống của Annabella.
Tôi dừng chân, nhìn vào khu rừng mênh mông không thấy điểm dừng trước mặt. Cả khu rừng giống như một con quái thú khổng lồ đang nhe hàm răng sắc nhọn và nhầy nhụa máu tươi. Trong ánh sáng nhợt nhạt của chiều tà, nó đang chờ đợi con mồi trong âm thanh thì thầm mời gọi của bóng đêm. Tôi thấy một cơn rùng mình chạy thẳng sống lưng.
Trong tiếng xào xạc của đám lá cây, tôi đặt bước chân đầu tiên vào trong rừng. Hải An, bình tĩnh, chỉ tập trung tìm ở bìa rừng, nơi vẫn còn nhận được ánh sáng mặt trời mà thôi. Theo quỹ đạo bay của sợi dây, nó chỉ nằm đâu đó xung quanh đây. Tôi bắt đầu tập trung tìm dưới chân, đá tung những lớp lá rụng trong hy vọng nhìn thấy một thứ gì lấp lánh. Nó sẽ chỉ ở đâu xung quanh đây mà thôi. Để ý kĩ vào Hải An!
Tôi đi sâu hơn vào bên trong rừng, tất nhiên, vẫn trong phạm vi thứ ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày. Tôi đã ở trong này được hơn nửa tiếng, có lẽ thế, và tôi biết, trong khoảng nửa tiếng nữa cho dù có tìm thấy sợi dây hay không tôi vẫn phải đi ra khỏi đây. Vì lúc đó mặt trời đã lặn hết mang theo thứ ánh sáng ấm áp này đi mất, còn lại cũng chỉ có thứ màu đen tăm tối của cái chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/31072515-288-k863770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tales of my life
Teen FictionCuộc đời tôi giờ huyền ảo như trong truyện cổ tích. Đáng sợ như truyện ma. Nguy hiểm như truyện trinh thám. Và kì lạ như truyện ngôn tình mà tôi chưa bao giờ tin.