chap 10: Responsibility

88 10 17
                                    

5/6/2017

Tôi đang hạ quyết tâm không thể vứt bỏ mấy đứa con tinh thần mãi được. Nên giờ dù bận cũng sẽ cố gắng một tuần ra một chap mới =)) thực sự cũng muốn thành quả của mình có được một cái kết =)) *cười*

Vậy nên chap này ra đời vào mấy ngày ôn thi quên cả thở....

Chap 10: Responsibility

Trời đẹp, ánh nắng lại chan hòa, trên bãi cỏ xanh có hai bóng người nhỏ nhắn. Bé gái cầm trong tay rất nhiều hoa, tất cả đều là hoa dại màu trắng, nhỏ xinh, chạy về phía cậu bé đứng đằng xa, miệng cười ngọt ngào.

"Nhìn xem, mình đã hái được rất nhiều hoa này."

Cậu bé kia tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhìn lại rất chín chắn, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt nhàn nhạt xa cách không rõ vui buồn nhưng khi nhìn về phía cô bé con đang chạy đến lại lấp lánh những tia sáng ấm áp, khẽ nhắc.

"Chạy chậm thôi, sẽ ngã."

Nhưng cậu chỉ vừa cất lời, cô bé đá phải tảng đá nhỏ dưới chân, ngã sõng soài, chỗ hoa cô bé vất vả hái được rơi đầy trên nền cỏ. Cô bé ngồi dậy, xoa đầu gối, đôi mắt ầng ậc nước nhưng kiên cường không khóc. Một bóng đen che đi ánh nắng trên đầu cô, cô bé ngửa lên, miệng méo xệch đi, tuy vẫn gan dạ không khóc nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má.

Cậu bé kia nhăn mặt, trông bộ dạng không ra gì kia mày càng nhíu chặt hơn, đến lúc không thể nhíu thêm nữa cậu mới khẽ thở dài, quỳ một chân xuống cỏ, đưa tay ra xem xét vết thương ở chân cô nhóc. Đầu gối tím bầm lại xước xác chảy máu, càng nhìn ánh mắt cậu càng lạnh, cuối cùng tức giận ngửa lên định mắng vài câu. Nhưng đôi mắt to tròn kia đang ậc nước, dáng vẻ tủi thân lại cố làm ra mạnh mẽ, không những thế còn giận dỗi bĩu môi mếu máo làm ánh mắt cậu bỗng mềm ra, không nỡ tức giận nữa.

"Lên đây mình cõng cậu.", cậu bé quay lưng lại, kiên nhẫn đợi.

Ánh nắng ấm áp phủ lên hai thân hình bé nhỏ, dưới nền cỏ xanh, những bông hoa li ti màu trắng như tỏa sáng.

Cảm nhận được ánh sáng đằng trước đang bị che lấp, tôi nhíu mày tỉnh giấc. Một quyển sách dày cộp đang được mở, đặt thẳng đứng trước mặt tôi, vừa vặn che đi toàn bộ ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ đối diện. Ngồi thẳng dậy, tôi nhìn thấy đằng sau cuốn sách, phía đối diện, Alex đang chăm chú đọc sách. Cảm nhận được tôi đã tỉnh, cô bạn ngửa dậy khỏi quyền sách, mỉm cười với tôi, giọng nói hơi căng thẳng.

"Cậu tỉnh rồi."

"Ừ.", tôi thờ ơ đáp lại, khẽ xoay cổ, khớp cổ kêu răng rắc cho thấy tôi đã gục mặt xuống bàn ngủ được một khoảng thời gian kha khá rồi.

Sáng nay sau khi kết thúc lớp học về quỷ tôi đã lên thư viện trường, lục tìm những quyển sách về lịch sử của thế giới này, dù sao cũng sẽ sống ở đây khá lâu nên tôi cần tìm hiểu và làm quen dần với mọi thứ ở đây. Tôi chẳng biết mình đã ngủ từ khi nào, cũng không biết Alex đã ngồi đây được bao lâu. Liếc mắt qua cô bạn ngồi đối diện tôi bỗng nhiên thấy hơi bất đắc dĩ. Alex có vẻ như đã xóa được gần hết nỗi lo sợ khi đứng trước mặt tôi. Ngược lại, tôi cảm thấy dường như cô bạn rất tin tưởng và dựa dẫm vào tôi. Điều này đồng nghĩ với việc Alex hay bắt chuyện với tôi, vẫn nhút nhát nhưng đã nói nhiều hơn trước, thỉnh thoảng vẫn lẽo đẽo theo sau tôi hoặc rủ tôi cùng làm một cái gì đấy. Sự thay đổi này của cô bạn khiến tôi không quen, hoặc dường như việc có bạn khiến tôi lạ lẫm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tales of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ