chap 2: Suggestion

203 12 6
                                    

Okay! Chap mới đã đến sau cả tháng chẳng thấy đâu. Giờ thì nó chưa đi đâu về đâu cả nhưng chắc sẽ ổn *cười*

Và, hình như truyện này hơi bị ảo tưởng sức mạnh thì phải :)))))))

.........And next chapter

Chap 2: Suggestion

Tôi nằm bất động, hay chính xác hơn là không cử động được. Sự hoảng loạn bỗng đổ ụp xuống làm nhịp thở của tôi cũng run rẩy theo. Căn phòng trong giấc mơ....... Đây là đâu?

Như trả lời cho câu hỏi của tôi, cửa phòng bật mở thêm lần nữa. Một người phụ nữ ăn vận trang trọng lao vụt vào.

Trước khi tôi kịp phản ứng thì người đó đã lao thẳng đến, ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở.

"Anna, con tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Cái gì?!!!!! Anna là cái quái gì?

Tôi hơi trở mình, định tìm cách ngồi dậy. Nhưng người phía trên lại nghĩ do mình làm tôi đau, vội đứng bật dậy.

"Mẹ xin lỗi. Là mẹ xúc động quá, quên mất con mới tỉnh."

Mẹ? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Đã có chuyện gì sao?

Tôi im lặng nhìn người phụ nữ vẫn luôn khóc không ngừng trước mặt, đầu óc không ngừng hoạt động đi tìm chút trí nhớ mong manh còn sót lại. Chiếc xe chở tôi cùng anh Huy gặp tai nạn........ Anh Huy?!!!

Cơn hoảng loạn làm tôi gần như ngừng thở. Tôi ngồi bật dậy trên giường, hoang mang nhìn quanh.

"Anh Huy?!!"

"Anna, con sao vậy?", người phụ nữ vội lao đến, đỡ lấy tôi "Con chưa khỏe, đừng rời giường."

"Anh Huy?!!", tôi ngước mắt lên, tầm nhìn nhanh chóng bị nhòe đi "Anh Huy có sao không? Anh ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy."

"Anna, con chưa khỏe hẳn đâu.", người phụ nữ hoảng loạn nhìn tôi "Huy là ai chứ?"

"Anh Huy. Tôi muốn gặp anh ấy.", tôi gần như lao hẳn xuống giường. Và đáng nhẽ sẽ ngã lăn nếu như không phải vị phu nhân quyền quý kia lao đến đỡ.

"Anna.", người phụ nữ đó từ lúc lao vào đây vẫn luôn khóc không ngừng, bà ấy vuốt mái tóc rối bù của tôi, khóc nấc lên vì lo lắng "Con đừng làm mẹ sợ."

"Tôi....."

"Sầm......", cánh cửa lại bật mở lần nữa. Một người đàn ông trung niên đi vội vào, ánh mắt hoảng hốt khi trông thấy tôi. Song, bước chân vội vã tiến đến đỡ lấy người phụ nữ, ánh mắt dịu dàng như làn nước làm tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

"Tôi đã bảo rồi, sức khỏe không tốt thì đừng chạy đi lung tung, sao bà không chịu nghe chứ."

"Anna tỉnh rồi, tôi phải đi thăm con.", người phụ nữ vẫn ôm lấy tôi, luôn miệng gọi Anna.

"Tôi không phải......."

"Ken, mau đỡ tiểu thư.", người đàn ông lên tiếng ngắt ngang lời tôi.

Chàng trai từ nãy vẫn đứng bên giường vội bước đến, xốc ngang eo tôi, đỡ tôi nằm lại đúng giường. Ánh mắt xanh lạ kì.

Tales of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ