Yuna đối việc bỏ về giữa chừng không nói của Jungkook càng đâm ra tò mò. Hỏi cho bằng được nhưng cậu ấy không nói cứ thế đưa cô về nhà.
"Cậu vào nhà đi, mình về đây. Tạm biệt"
Jungkook dừng xe nói một câu rồi bỏ đi.
"Jungkookie.. Cậu xem mình là con nít à. Có chuyện gì cũng không nói cho mình biết"
Yuna bực bội lên tiếng, cô nhớ lúc ở công viên còn đang chơi vui. Sao đột nhiên khi cậu mua nước quay lại thì đùng đùng đòi bỏ về một mạch. Jungkook định bỏ đi cũng im lặng đứng lại không nói.
"Có chuyện gì vậy?"
Tính cách của Jungkook phải biết mềm mỏng, Yuna biết điều này. Ai chẳng thích ngọt, cô đành dợm bước đến gần nhẹ giọng hỏi.
"Không có gì. Cậu đừng nói nữa. Khi nào muốn nói mình sẽ nói"
Cậu dù không muốn thì có cậy miệng cũng không được. Cô đành bó tay vậy.
"Được rồi, cậu về cẩn thận. Mình vào nhà trước đây"
Đợi cô vào trong cậu đã phóng xe đi, Jungkook không về nhà mà lại ra sông Hàn ngồi ngẩn ngơ. Lúc Jimin gọi đến cũng sắp tối rồi, nghe cậu nói ở cạnh sông Hàn anh mới tất tả chạy tới. Lại bắt gặp một thằng con trai ngồi trên bãi cỏ trước sông Hàn bộ dạng thất thểu chẳng khác mấy đứa thất tình.
"Sao nữa rồi ông tướng, nhìn cậu anh mày cũng muốn sầu đời thật. Không đi về nhà à"
Jimin miệng thì nói một đằng nhưng hành động một nẻo, đã ngồi xếp bằng bên cạnh cậu. Tiện tay lấy hòn đá ném xuống sông, sóng nước lăn tăn theo tỏa ra mọi phía. Gió sông Hàn từng cơn thổi táp vào mặt làm con người ta cũng dễ chịu đi hẳn.
Jungkook im lặng nhìn trời nhìn mây, nhìn sông Hàn. Cuối cùng đến khi Jimin sắp nổi cáu rồi mới lên tiếng nói một câu.
"Jimin, nếu Yoongi hyung ngoại tình thì sao?"
"Ừ thì anh mày sẽ....CÁI GÌ? Mày nói lại lần nữa anh mày nghe. Cái tên trời đánh Min Yoongi ngoại tình với đứa nào, anh mày thề băm nó ra thành trăm mảnh. À không, cậu có bằng chứng không, ở đâu...."
Jimin lúc đầu còn bình tĩnh lúc sau nhận ra vấn đề liền nổi đóa, nói đủ thứ cái gì chẳng lọt tai cậu. Quay sang hỏi chỉ thấy Jungkook cười nhìn mình.
"Cậu cười cái gì, mau nói."
"Anh sẽ như vậy đó hả!?"
"Sẽ như nào??"
Jimin cảm thấy bản thân quá tức giận cuối cùng lại ngẩn ra để Jungkook cười vào mặt, quá xấu hổ. Nhưng mà đụng phải vấn đề thì lại vô cùng nhiệt huyết mà nói.
"Có phải anh ghen không?"
"Tất nhiên anh mày ghen, ghen thôi chưa đủ. Còn...kinh khủng hơn mức đó nhiều."
"Haha...em chỉ nói đùa thôi mà"
Jungkook đột nhiên cười lớn, chọc Jimin cũng vui mà nhỉ.
"Cái gì!? Cậu dám lừa anh. Được lắm, ông đây ghim nhé"
Jimin bực bội đá chân tứ tung còn quay sang lườm cháy mặt người đang cười ngã nghiêng kia. Cười chưa bao lâu Jungkook lại im bặt không lên tiếng.
"Cái thằng này, ngồi đây mày không thấy muỗi đốt hả. Mau về nhà, anh đói lắm rồi."
"Jimin, em thấy Taehyung đi với cô gái khác"
"Thì sao chứ"
Jungkook đưa mắt ngấn nước nhìn anh. Không biết có phải do cậu cười chảy nước mắt hay là do khóc nữa.
"Gì? Đừng nói cậu khóc nhé. Cậu yêu Taehyung rồi á?"
"Không, em không khóc. Em không biết"
Vừa nói Jungkook vừa ôm mặt, lau nước mắt chảy xuống.
"Khóc thì nói khóc có gì phải giấu, nhưng mà có gì thì nói ra. Tình cảm cũng vậy thôi"
Jimin bĩu môi quay phắt đi không nói, Jimin dù sao cũng là người có kinh nghiệm nên anh biết. Mà đúng là anh nhìn ra được Jungkook có gì đó không đúng với Taehyung, không hẳn là do những lời Yoongi kể lại.
"Yêu thì nói là yêu. Đừng có giấu, nếu không nói có khi sau này cũng không có cơ hội để nói ra"
Jimin thở ra một hơi, nhìn cậu nhẹ giọng. Jungkook cứ trầm ngâm một bên lại quay phắt sang nhìn anh đứng dậy.
"Đi, chúng ta về nhà thôi"
"Em chưa muốn về"
"Về đi, anh mày ăn ké cũng không yên. Cô nói không chờ mày về mới ăn cơm được. Còn bắt anh mày chạy đến tận đây nhìn mày bộ dạng thất tình"
Jimim nhìn cậu mỉa mai kéo Jungkook đứng. Cả hai dắt xe lượn vài vòng mới về nhà ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taeguk] Love Story
Fiksi PenggemarTình yêu luôn bắt đầu từ những điều ngốc nghếch nhất...