Giờ thực hành làm vườn.
Sân trường rôm rả tiếng trò chuyện, học sinh vui vẻ cười đùa. Người tưới nước, người bón phân, người dọn dẹp, ai nấy đều thích thú tận hưởng ánh mặt trời cùng làn gió mát. Thật thoải mái khi có tiết học ngoài trời thay vì không gian bí bách quen thuộc của phòng học.
"Aoi, cậu khỏe chứ?"
Mellia bước lại gần người bạn thân, ân cần hỏi han, chưa để cô ấy đáp lại lời nào đã đột ngột ôm chầm lấy. Suốt ngày hôm qua, tâm trạng nàng luôn thấp thỏm, không ngừng lo lắng cho tình trạng của Aoi, thật mừng khi cô ấy đã quay trở lại an toàn.
"Tớ ổn mà." Cô nàng tóc tím ngẩn ngơ không hiểu, nhưng nhìn nét mặt thoáng buồn bã của Mellia, Aoi nghĩ nghĩ một chút rồi choàng tay ôm lại, vuốt vuốt tấm lưng nàng mà an ủi. "Có chuyện gì sao? Trông cậu buồn quá."
Nàng an tâm thoát khỏi vòng tay dịu dàng kia, nở nụ cười tươi. "Không sao, cậu ổn là tớ vui rồi."
Aoi chớp chớp mắt, bây giờ cô mới có dịp nhìn Mellia trong trang phục đời thường, khác hẳn bộ váy của học viện. Suối tóc xám tro được cậu ấy cột thấp sang hai bên, vài lọn tóc mái xoăn nhẹ tùy ý buông thả, chiếc áo sơ mi tay phồng cổ vuông trắng muốt tôn lên bờ vai mảnh khảnh, phối với quần short ống rộng đen tuyền để lộ đôi chân dài và giày thể thao năng động, thực sự rất cá tính so với mọi ngày.
"Mellia, Aoi!!!"
Một tiếng gọi lớn vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong sân trường. Nene đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hai người bạn thân, không nói một lời, cầm tay kéo họ đi mất.
•••••
"Tuyệt thật đấy, Nene-chan! Cậu ấy thích cậu rồi!" Aoi hớn hở. Cô hào hứng huých khuỷu tay vào người cô gái ngồi bên cạnh, đôi môi nở nụ cười tươi rói. "Nene-chan cuối cùng cũng được người ta để ý rồi nha~"
"Tớ cũng đồng tình với Aoi." Mellia gật gù. Nàng lém lỉnh nháy mắt. "Nếu cậu ấy đột nhiên hôn cậu, nó là lời giải thích duy nhất."
Mím môi, Nene ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, suy nghĩ về lời nói của hai người bạn. Tâm trí cô chiếu về đêm hôm đó, cái đêm mà sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Bí Ẩn Số Hai, Hanako-kun lại đột ngột hôn vào má cô, còn mỉm cười và nói rằng đó là phần thưởng cho sự cố gắng, một câu thần chú giúp cô cảm thấy khá hơn sau hàng loạt sự kiện của Cầu Thang Misaki.
Ánh trăng le lói xuyên qua ô cửa sổ rọi lên mái tóc nâu sẫm của cậu thiếu niên trẻ, từng vệt, từng vệt lấp lánh huyền ảo đẹp lạ kì. Cặp mắt hổ phách sáng rực màu vàng kim giữa dãy hành lang u tối, cậu nhìn cô, nở một nụ cười ranh mãnh.
Nghĩ tới đây, trống ngực Nene lại đập liên hồi, gương mặt không tự chủ mà đỏ bừng. Cảnh tượng đêm hôm đó thật sự là kỉ niệm khó quên nhất cuộc đời cô, là nụ hôn đầu tiên với người khác giới, nhưng cớ sao lại không phải một chàng tuấn mã đẹp trai cao ráo như trái tim mỏng manh thiếu nữ cô hằng mong ước vậy?
Mà nghĩ kĩ lại thì - Nene nhíu mày - lời nói của hai cậu ấy cũng không hẳn là không có lý. Hanako-kun cậu ta luôn ôm ấp cô, hành động thì mờ mờ ám ám, không lẽ là thật sự để ý bổn cô nương đây sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/295684583-288-k852242.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng Nhân JSH】Sơn Trà Ngày Nắng Hạ
Fanfiction⟪Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà chỉ nở vào mùa Đông, cái khoảng thời gian mà vạn vật khép mắt say giấc nồng trong cơn lạnh giá vĩnh cửu dưới lớp chăn tuyết trắng ngà một màu đơn sơ đến ảm đạm, dưới nền trời xám xịt không mây không nắng, mưa p...