𝟎𝟕. Thân Phận Bại Lộ

510 88 1
                                    

Nhà Utsubaki. 

Mellia cẩn thận phủi bụi trên chiếc radio màu trà vừa lấy ra khỏi tủ, thầm cảm thán mức độ cũ kĩ của nó. Đã rất lâu rồi nàng chưa đụng đến, hiện tại có chút chật vật khi cố gắng nhớ lại cách sử dụng. 

Thở dài, vẫn là không nhớ được mà. Vặn đại mấy cái nút tròn, Mellia hài lòng khi nghe thấy bản nhạc quen thuộc. Nàng đặt chiếc radio lên bàn ăn. 

Căn bếp nhỏ tràn ngập âm thanh trong trẻo của bản nhạc piano cổ điển, giai điệu thanh thoát lại bay bổng như xoa dịu và chữa lành mọi tâm hồn bất kì ai nghe thấy nó. Mellia tùy ý ngâm nga một giai điệu vô nghĩa theo bài nhạc trong khi búi cao mái tóc xám tro và đeo lên người chiếc tạp dề màu trắng. 

Buổi chiều hôm nay nàng khá rảnh, vậy nên quyết định vào bếp thử một chút tay nghề làm bánh quy. 

Mở ngăn tủ đựng dụng cụ làm bếp, lấy ra một tô thủy tinh to và bỏ vào 220 gam bơ lạt đã để mềm ở nhiệt độ phòng, thêm 210 gam đường và bột cacao, dùng máy đánh trứng trộn đều. Tiếp đó, đập hai quả trứng vào một cái chén nhỏ, đánh tan bằng đũa rồi nhanh nhẹn đổ vào tô hỗn hợp, thêm một ít muối, hai thìa cà phê tinh dầu vanilla, rây mịn 320 gam bột mì cùng chút muối nở, dùng phới dẹt trộn đều tất cả lại với nhau. 

Đến khi hỗn hợp dẻo, Mellia cho nguyên liệu cuối cùng, cũng là tinh hoa của món bánh quy nàng đang làm - socola chip. Thoăn thoắt trộn đều hỗn hợp thêm một lần nữa, nàng lấy màng bọc thực phẩm ra, cẩn thận bọc kín miệng tô lại rồi để vào tủ lạnh trong vòng một tiếng đồng hồ. 

Trong khi chờ đợi, nàng không có gì làm, nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường. Bất chợt, một suy nghĩ nảy ra trong đầu khiến nàng quên mất cần phải dừng lại, cứ thế mất đà lăn một phát từ giường bay xuống đất mẹ.

Rầm!

Thật tình...

Xoa xoa cái lưng đang ê ẩm đau nhói, nàng nhăn mặt từ từ đứng dậy, không lãng phí thêm một giây nào, nhanh chóng khoác chiếc áo khoác bóng chày màu xanh dương xen trắng treo trong tủ lên rồi khóa cửa cẩn thận, rời khỏi nhà.

•••••

Ding. 

Âm thanh đóng lại của cánh cửa kính siêu thị tiện lợi vang lên sau lưng, Mellia hài lòng với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay mình. Ngước mắt, nàng nhíu mày khi nhìn thấy những đám mây tụ lại phủ kín bầu trời một mảng đen ngòm, phối với gió đang ngày càng thổi mạnh hơn, chắc chắn là một cơn mưa lớn. 

Tách. Tách. 

Vừa cuốc bộ được vài phút, từng hạt mưa một đã tí tách rơi xuống. Thật may khi nàng mang theo ô, nếu không về đến nhà sẽ ướt như chuột lột mà bị cảm lạnh mất. 

Trời tối, ánh sáng cam le lói từ chiếc đèn đường trên cao cứ chớp rồi tắt, không đủ soi sáng cho con hẻm nhỏ nàng đang đi. Xung quanh không một bóng người, tiếng mưa vừa ào ào bên tai lại xối xả dày đặc che đi gần hết tầm nhìn, Mellia thầm cảm thán 'sự may mắn' của bản thân. 

Lúc chiều khi nàng rời khỏi nhà vẫn còn sắc cam ấm áp từ nắng hoàng hôn. Giờ thì hay rồi, trời tối mù mịt, thị giác lẫn thính giác đều bị hạn chế. Một thân thiếu nữ đơn độc như nàng đi trong con hẻm nhỏ, viễn cảnh tồi tệ nhất mà ai cũng biết là gì có thể xảy ra bất cứ giây nào. 

【Đồng Nhân JSH】Sơn Trà Ngày Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ