Tỏng. Tỏng.
Trong sân học viện Kamome, ở bồn rửa tay của Câu Lạc Bộ Làm Vườn chốc chốc lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt, giữa không gian yên tĩnh có chút phá lệ.
Mellia áp tay mình lên mặt kính cửa sổ phòng Hội Học Sinh, đưa mắt nhìn xuống sân vườn phía dưới không một bóng người, thầm cảm thán bản thân có phải là đến quá sớm rồi không, bởi hiện tại còn tận hơn một tiếng nữa mới bắt đầu vào học.
Nàng nghiêng đầu tựa vào mặt kính trong suốt, gương mặt nhỏ nhắn được phản chiếu một nửa góc nghiêng đẹp mê hồn. Cửa sổ bên cạnh mở toang, một cơn gió mát rượi luồn vào khiến suối tóc xám tro bay phấp phới, nắng mai ướm lên mái tóc nàng một màu vàng hiu hiu. Cặp mắt xanh đêm khép hờ hững, hàng lông mi dài rũ xuống thướt tha lại vô tình che đi nỗi sầu muộn nơi đáy mắt.
Nếu ai vô tình bắt gặp cảnh tượng này sẽ ngỡ rằng mình vừa lạc vào chốn thiên tiên, đẹp đến nao lòng.
Mellia hơi quay đầu, liếc nhìn lọ hoa hồng trên bàn, cánh hoa đỏ tươi còn đọng vài giọt nước trong veo, một mảnh ký ức bỗng ùa về.
'Hân hạnh được gặp em, Utsubaki - san. Anh là Minamoto Teru, học sinh năm hai.'
Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau, cũng là ngày đầu tiên nàng đặt chân đến học viện. Ấn tượng duy nhất mà Mellia dành cho Teru khi đó, ngoại trừ hàn khí rét lạnh tỏa ra từ cặp mắt xanh biếc thâm trầm, ắt hẳn chỉ còn vẻ ngoài tuấn tú cùng gương mặt ôn hòa.
'Buổi sáng tốt lành, Utsubaki-san. Thật không ngờ chúng ta lại đi cùng đường đấy.'
Vốn nghĩ họ đơn thuần là hai người xa lạ không chút dính líu, có chăng cũng chỉ là mối quan hệ xã giao giữa tiền bối và hậu bối, Mellia lại tình cờ bắt gặp Teru đi bộ trên đường đến học viện. Không có ý định trở nên thân mật, nhưng anh lại tỏ ra vô cùng niềm nở và nhiệt tình, bất quá, nàng chỉ đành thuận theo cuộc trò chuyện vui vẻ, cũng vô tình cuốn vào một mối quan hệ mới.
'Em nghĩ sao về việc tham gia Hội Học Sinh?'
Chiếc ghế Thủ quỹ còn trống, công việc trong Hội lại ngày một nhiều, anh không chần chừ buông lời đề nghị mời gọi sau khi phát hiện tài năng tính nhẩm thần tốc của nàng. Bản thân muốn trau dồi kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, đồng thời mở mang thêm kiến thức, thúc đẩy trí óc suy nghĩ sáng tạo, hiển nhiên Mellia không có lý do gì để từ chối.
Cứ thế, hai người dần tiếp xúc nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, vị trí đối phương trong lòng ít nhiều cũng có phần đặc biệt hơn mấy người khác, dần hình thành một mối quan hệ sâu sắc.
'Cảm ơn em, nhưng... có nhất thiết phải là màu hồng không?'
Hôm đấy trời rất đẹp. Nàng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã bắt gặp đàn anh đăm chiêu, cặp mắt xanh biếc chìm vào khoảng không vô định. Một nửa gương mặt điển trai vì ngược sáng mà lấp lánh kỳ lạ, vài sợi tóc vàng óng như ánh mặt trời rũ lưa thưa trước sống mũi cao vút, bên dưới là đôi môi mỏng quyến rũ khép hờ hững. Nói không ngoa, Mellia còn hồ nghi liệu Teru có phải con người, vì anh đẹp đến nỗi gần như vô thực?
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng Nhân JSH】Sơn Trà Ngày Nắng Hạ
Fanfic⟪Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà chỉ nở vào mùa Đông, cái khoảng thời gian mà vạn vật khép mắt say giấc nồng trong cơn lạnh giá vĩnh cửu dưới lớp chăn tuyết trắng ngà một màu đơn sơ đến ảm đạm, dưới nền trời xám xịt không mây không nắng, mưa p...