𝟏𝟎. Huyền Thuật Phù Thủy

446 79 9
                                    

Phòng y tế. 

"Vậy ra chị không phải người thường..." 

Kou ngồi đối diện nàng, nhỏ giọng cảm thán, trong khi nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia. Trong căn phòng với bốn bức tường sơn màu trắng tinh khôi, cậu cùng Hanako ngồi trên chiếc giường trải ga thẳng thớm được ngăn cách với cái bên cạnh bằng một tấm rèm mỏng. Gần cửa ra vào là bàn làm việc của cô y tế - người hiện đang đi vắng. 

Kou cùng Hanako vừa tiêu hóa xong toàn bộ thông tin mà Utsubaki-senpai cung cấp, rằng nàng là bán nhân, nửa người nửa phù thủy. Tuy tiền bối không nói rõ nguyên do nàng đến học viện này, nhưng cậu mơ hồ đoán được, nó rất quan trọng. 

Mellia nghe xong câu này chỉ cười cười, không đáp lại, tiếp tục thực hiện công việc dang dở. Sau khi sát trùng miệng vết thương, một tay ngửa lòng bàn tay trái của Kou lên, tay còn lại nàng quấn dải băng trắng muốt hai ba vòng đè lên nhau để cố định. Sau đó, ngón tay thon dài thuần thục băng nhiều vòng theo hình số 8, vòng băng sau đè lên vòng băng trước, động tác từ đầu đến cuối đều linh hoạt gọn gàng. 

"Xong rồi." 

Kou nhìn lòng bàn tay đã được vệ sinh băng bó sạch sẽ, lại nhớ đến món bánh quy thơm ngon hôm trước, thầm cảm thán vị tiền bối này quá đa tài rồi đi. Chị ấy vừa học giỏi, tốt bụng, nấu ăn ngon, am hiểu kỹ năng sơ cứu, rốt cuộc còn bao nhiêu việc mà Utsubaki-senpai không biết làm chứ? 

"Cảm ơn chị." 

"Không có gì. Lần sau cậu nên cẩn thận hơn, đừng mạo hiểm khiến bản thân bị thương." 

Kou gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhớ đến khoảnh khắc bản thân thoát khỏi chuỗi ngọc, rõ ràng đã mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó vọng lại thật xa, như thể nó xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức, thúc đẩy cậu làm một hành động mà bản thân chưa từng dám nghĩ tới - lao vào giữa hai người mà dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm, bảo vệ Hanako. Cuối cùng là quật ngã Teru, chân chính tức giận hét vào mặt anh mà nói ra hết nỗi oan ức. 

Là thanh âm 'leng keng' của chuông gió ư?

Mellia ngồi đối diện, dựa vào gương mặt bối rối kia liền nhìn ra khúc mắc của cậu nhóc, cười nhạt giải thích. 

"Chị vô tình đi ngang qua, vừa vặn trông thấy Minamoto đang chật vật khi bị mấy chuỗi hạt trói lại, nghĩ giúp người một chút cũng không quá to tát nên đã chuyển hóa ý chí quyết tâm trong đầu cậu thành sức mạnh bộc phát bên ngoài, giúp cậu thoát khỏi chúng." 

Nàng vừa dứt câu, hai mắt Kou đã sáng rỡ. Cậu nhóc nửa bất ngờ nửa phấn khích, thật không ngờ trên đời lại tồn tại thứ thuật cao siêu đến vậy! 

"Chuyển hóa ý chí thành sức mạnh thực tế, không phải là quá vi diệu rồi sao? Nếu muốn, tiền bối có thể làm tất cả mọi thứ chỉ bằng cách suy nghĩ thôi ư? Cứ như ước gì được nấy ấy!" 

"Nó không siêu phàm như cậu nghĩ đâu, Minamoto. Đây chỉ là loại thuật cơ bản trong toàn bộ 'huyền thuật' của phù thủy." Ngừng lại một chút, Mellia nói tiếp. "Cái gì cũng có giới hạn của nó, thuật thức này không phải là thứ mà cậu có thể tùy tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi." Đặc biệt khi cậu là một bán nhân. Nàng mím môi, cặp mắt hơi tối lại, âm thầm bổ sung trong lòng. 

【Đồng Nhân JSH】Sơn Trà Ngày Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ