Trong Phạm Thiên ai cũng biết Sanzu cuồng Mikey ,đây không đơn thuần là sự tín ngưỡng nữa mà chuyển hóa thành yêu từ bao giờ. Nhưng tiếc thay cho em, người mà em yêu yêu người khác rồi , đúng Manjiro là của Ken cơ mà em làm gì với tới hắn chứ. Lúc em lái xe đưa hắn đến quan sát người hắn thương , nhưng vì tình huống bất ngờ là Draken đã bắt được bọn họ đang quan sát , đây ko phải lần đầu bọn họ đến đây, mười năm rồi thì phải chuyện đến thăm Draken là thói quen của hắn mỗi lúc nào rảnh.Mỗi lần thế em chỉ biết nghẹn lòng lại , trơ mắt nhìn người mình yêu vùi trong vũng bùn để mãi mãi chẳng thoát ra nổi cái gọi là khổ đau.Lúc đấy theo phản xạ của một người dưới trướng không suy nghĩ nhiều em chạy lại đấm Draken một cái muốn méo quai hàm rồi kéo hẳn vào trong xe rồi chạy đi mất hút.Mặt hắn lúc đấy còn đen hơn đít nồi ,mắt hiện rõ từng tơ máu mới về đến cửa mới bước xuống xe , vốn em muốn lại để giải thích rằng việc lộ hành tung rất bất lợi cho tổ chức nên em mới làm thế .May người đó là Draken nên em chỉ đấm chứ người khác chưa kịp ngáp em cho viên kẹo đồng ăn miễn phí rồi . Mới bước xuống xe hắn giáng vào đầu em một cú ngay đầu ,cú đá mạnh đến nỗi em văng vào tường , đầu va phải tường nên máu nhoe nhoét chảy cả xuống mặt.
- tay nào của mày đánh Kenchin.
Miệng em cứ lắp ba lắp bắp, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ đối xử với em như vậy cùng lắm là khi làm nhiệm vụ không hoàn thành tốt chỉ bị trách móc thôi chứ không ngờ có thể đối xử với em một cách tàn bạo nhẫn tâm đến mức như này.
-Mik.. Mikey.....kh.. không phải đó .. là
//Hắn đạp trực tiếp vào mặt em //
-TAO BẢO TAY NÀO//lớn tiếng//
//Em dơ tay trái lên//
Chỉ thấy hắn nheo mắt , rút ra một con dao rồi xuyên thủng tay em. Lúc đấy em không còn cảm giác gì nữa
rồi, chỉ biết nhìn xuống tay , nước mắt trào ra trong vô thức ,em khóc thật rồi . Khóc vì người không hề quan tâm ,tin tưởng hay ngó ngàng tới em dù một ít.
- Mày đừng tưởng tao không biết là mày yêu tao, mày cất cái tình cảm dơ bẩn của mày lại đi ,kinh tởm và.... mày nên nhớ mày chỉ là con chó điên trung thành của tao thôi hiểu chưa.
Nghe lời ấy , trái tim em như vỡ vụn . Cái tình cảm hắn cho là kinh tởm ấy đối với em đó là những gì thượng đế để sót lại cho em một ít cảm xúc là hạnh phúc , chỉ còn những mảnh hạnh phúc vụn này là cả động lực sống của em mà hắn đâu có biết.
Em cười nở nụ cười thật tươi mà cũng thật xót xa trong nước mắt, lê cái thân dính đầy máu về phòng .
Đóng cửa lại em ngồi thụp mình xuống,dựa đầu vào cửa rồi khóc lớn ( vì phòng em là phòng cách âm , để đảm bảo quyền riêng tư cho từng thành viên, và em cũng ở trong căn cứ thuận tiện cho việc làm nhiệm vụ) em khóc đến mức khó thở ,khàn giọng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giờ nhìn lại em có nhếch nhác không cơ chứ , chưa bao giờ thấy em tệ hại đến đáng thương như bây giờ . Một bên vai áo rách một mảng , đầu và tay trái máu chảy không ngừng,cơ thể vốn gầy gò thêm vết thương sâu ở đầu và tay nhìn em hiện tại quả thật khiến người khác phải đau lòng.Những vết đau này không là gì cả vì em là No2 mà ,phải đối diện với những vết thương lớn bé là chuyện bình thường , không phải em khóc vì vết thương ngoài da , mà khóc vì trong tim em có một vết xé , vết xé cũng là do người em yêu đã xé toạc nó ra đến nhỏ vụn. Tình đơn phương thật đau , dù em biết là thế nhưng sao em vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình cảm mãi không được hồi đáp đó để rồi phải khổ như này