Ngày hôm sau vẫn như bình thường , nhưng hắn vẫn cảm thấy lạ, hơn nữa tháng nay em không thèm bám hắn như trước , nhưng có vẻ hắn cũng chả quan tâm lắm nó cũng chỉ như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng chỉ lăn tăn một chút rồi im ắng trở lại , nhưng hắn cũng đâu biết viên đá đấy vẫn sẽ tiếp tục chìm và đọng lại là nơi đáy, dù là viên đá rất nhỏ nhưng nó vẫn sẽ đọng mãi trong tim hắn mà mãi mãi không vớt lên nổi, nhưng chỉ là hắn nghĩ em là thói quen của hắn và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày em cách xa hắn hoặc sẽ rời khỏi hắn thôi, cũng lạ nhưng chắc cũng không có gì với người không tim như hắn đâu.
Còn về phần em , từ mấy ngày nay em bị ông bạn đồng nghiệp dấu yêu [ là ông Ran đấy] bám còn hơn bồn cầu với với vòi xịt đít, nói thật là em đã dùng mọi cách để tách con Koalas này ra rồi nhưng mà chịu , bị chửi, bị em đánh cho bầm dập rồi mà vẫn lì , đến cả đi nặng cũng chả tha ,em chỉ biết bất lực,điên tiết nhưng vẫn không làm được gì gã.
-Mày có vấn đề gì không để tao còn biết mà lần_Sanzu
Gã thậm chí chả nghe lọt được chữ nào vào đầu chả khác gì nước đổ đầu vịt, vẫn cứ tiếp tục bám theo và lèm bèm.
-Haru hôm nay ăn gì , ăn hủ tiếu không tao biết quán này bán ngon lắm , à còn quán ăn đồ ngọt nữa ._ Ran
-Tao không đi_ Sanzu
Gã như một thằng điếc , vẫn kéo em đi cho bằng được dù mặt em đang như đứa mất của, cũng chả quan tâm mà kéo vào xe.
-TAO ĐÃ BẢO KHÔNG ĐI CƠ MÀ _Sanzu//em quát vào mặt gã //
Định mở cửa ra để về , nhưng lại thấy bộ mặt cún con của gã, em lúc đấy chính thức hoá đá , từ trước đến giờ chưa từng thấy đứa nào mà vô liêm sỉ như gã ,đòi kéo con người ta đi cho bằng được người ta không đi rồi quay ra làm cái bộ mặt đáng thương đó,Sanzu bất lực mà đỡ trán.Ai làm ơn trả lại cho em cái thằng đồng nghiệp trầm tính trước kia đi , chứ thằng này bị ai chơi ngải rồi.
-Tao đi là được chứ gì _Sanzu//ngồi xuống thắt dây an toàn bằng bộ mặt chả mấy vui vẻ //
-Mày bị ai chơi ngải rồi đúng không , đứa nào mắc dịch mà ếm bùa mày vậy giờ chả khác gì thằng dở người._ Sanzu
Ran nghe xong câu đấy ,dùng câu ẩn dụ mà nói với em.
- Đúng đấy tao bị thằng điên nào đấy bỏ bùa rồi_Ran
- Ai cơ ??? Để tao đập bỏ mẹ thằng đó ra , nó ếm bùa gì mà mấy ngày nay mày cứ bám tao mãi thể ._Sanzu
Nghe câu đấy xong gã chỉ cười .Em thật sự không hiểu câu nói của gã sao nó rõ như ban ngày thế cơ mà ,sao bình thường em sắc sảo như thế sao trong chuyện tình cảm em như con lợn thế em.
-Mày cười cái gì , nói đi ai thế._Sanzu
-Từ rồi mày cũng biết thôi , nhưng đến lúc biết thì mày không muốn giết người bỏ bùa tao nữa đâu _Ran//gã cười, một nụ cười rất tươi//
Ran rất hay cười , nhưng chỉ là những nụ cười thường nhật hoặc là ranh mãnh ,nói thật là ít khi thấy gã cười một cách tự nhiên như vậy, à hầu như là chưa từng luôn chứ đừng nói là hiếm ,bỗng chốc em ngẩn ra một hồi lâu rồi nói ra câu nói mà em không nghĩ là mình nói ra được luôn.
- Mày cười như vậy đẹp thật đó Ran_ Sanzu
Vì câu nói của em mà làm gã khá bất ngờ ,em thấy gã đẹp sao , vành tai gã khẽ đỏ ửng , không ngờ là em khen gã đẹp luôn tính ôm em đấy nhưng lại sợ mất hình tượng ,quan trọng hơn là sợ ăn đạn của em thôi, vì sao hình tượng không quan trọng à vì ở gần em có còn đâu mà mất . Em thì chỉ muốn tìm một cái quần mà đội cho xong , không khí lúc này thực sự rất gượng gạo im bặt đến khó chịu.
Gã giờ mới là người lên tiếng trước .
-À thế .....nay tao sẽ cười thường xuyên cho Haru xem nhá_ Ran
Câu nói này thực sự làm em gượng muốn chết luôn, mặt em bây giờ thành quả bom nổ chậm, cứ ngỡ như chạm vào là nổ banh luôn ấy .
- A...ai cần, mày tự cười một mình đi thằng chó chết ._ Sanzu//quay ngoắc sang một bên không thèm nhìn gã nữa//
Gã một nụ cười rất nhẹ nhàng. Từ nãy giờ vờn nhau mãi rồi đến giờ còn chưa thèm lăn bánh , giờ gã mới bắt đầu khởi động xe , mà hôm nay gã chọn xe rất khéo ,trong xe rất đơn giản , có một số cây cảnh , một cái vòng may mắn treo trên phía trước đầu xe , một máy xông tinh dầu nhỏ và phía sau có mấy cái gối vuông mềm, rất đơn giản cũng rất thư giãn . sao nói là nói là xe rất đơn giản mà thư giãn à , vì hầu như chiếc xe nào của họ trong xe rất dị ,lúc nào cũng có sẵn mấy đồ giống như là dao là kiếm, súng ,baton hoặc là những dụng cụ tra tấn đủ dạng , nhất là xe của Sanzu hết ống tiêm rồi những hộp thuốc rơi vãi ra khắp xe trông dị chết đi được , ít chiếc nào đơn giản như này lắm.
Được một lúc rồi cũng đến nơi , xuống xe thì ai cũng nhìn họ như người ngoài hành tinh, vì lý do đi ăn vỉa hè mà quất con xe như vậy không nhìn mới lạ đó , có người còn nghĩ có làm quá không nữa,mà ai biết được trong Phạm Thiên chỉ toàn bốn bánh ,hai bánh cũng có nhưng để ở khu riêng gã ngại đến lấy nên chọn bốn bánh quan trọng là Sanzu thôi gã sợ em đi đường nắng nôi ,bụi nhiều nên chọn thế , nhiều người nhìn thế nhưng hình như cũng chả quan tâm lắm.
Nhìn lại khung cảnh quán gã lại nhớ thời còn trung học của mình toàn trốn tiết ra đây ăn . Cô chủ ở đây vừa thấy đã nhận ra Ran bởi lúc trước gã và Rin rất thường đến đây dù thời gian có trôi đi Ran cũng trưởng thành lên nhiều nhưng cô vẫn nhận ra gã , lúc trước thời gian cô mới mở quán có vài đứa định đòi thu bảo kê chỗ này , hai anh em họ cũng chẳng định giúp đâu nhưng thấy cô cũng tội vừa hay cũng đang ngứa tay ,hai anh em họ lại có mấy đứa làm bao cát để giải stress thế nên tiện thể giúp luôn .
Sau vụ đó thì anh em nhà Haitani trở thành khách ruột của quán luôn , lúc nào đến đây cũng được chào đón nhiệt tình bằng những lời nói giản dị mà ấm áp , những tô bún , hủ tiếu thơm nức . Mãi tận bây giờ dù lớn rồi nhưng hai anh em vẫn thường ghé qua đây, đây là lần đầu gã đến đây mà không phải là cùng em gã mà là người thương của gã thấy thế cô cũng hỏi thử.
- Cháu có người yêu rồi à Ran ,con bé đáng yêu thật đấy_ Cô
Nghe xong trong người Sanzu có tiếng nứt [là tiếng nứt của trái tim đấy] em đau lòng lắm nắm chặt tim mình để tránh tổn thương ,mà cũng không đến nỗi vì em bị hiểu lầm đến mức quen rồi , nhưng tại sao lại nghĩ em là bạn gái gã chứ, tính lên tiếng thanh minh nhưng lại bị gã đẩy đi.
-Cô cho cháu hai tô đi ạ _ Ran
- ừ ,hai đứa ngồi xuống đi cô làm xong ngay liền_Cô
- Dạ _ Ran
Em uất ức mà nhìn gã , nhìn thái độ của em hắn cũng biết tại sao như thế rồi . Bị hiểu lầm là gái còn hơn thế nữa là bị hiểu lầm thành một cặp, nhìn em đi xù lông rồi kìa.
- Sao tao lại bị hiểu lầm chứ _ Sanzu
- Mày bớt đẹp đi là người khác không hiểu lầm nữa _ Ran
Nghe đến đây em chả muốn nói với tên này làm gì nữa quá bất lực .