Sáng ra Phạm Thiên chuẩn bị có cuộc họp quan trọng , những đến giờ vẫn chưa thấy No2 đâu , thấy khá kì lạ vì Sanzu luôn là người đúng giờ. Vậy Mikey mới bảo Ran đến phòng gọi Sanzu dậy
-Mày đi kêu nó dậy nhanh lên //cau có mà nói //
Cũng không nghĩ nhiều Ran bước đến phòng Sanzu ,nơi có cánh cửa nổi nhất trong tổ chức.Đập cửa ầm ầm nhưng vẫn không ai trả lời , vì giờ rất gấp nên gã đạp bay luôn cửa phòng Sanzu. Thấy thân ảnh nhỏ đang ngồi sát bên cửa , nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm .....máu sao???
" Đâu ra thế này hay hôm qua thằng này đi đánh nhau về không tắm hay sao vậy trời , ở bẩn kiếp " nhưng quan sát kĩ một hồi hình như đây không phải máu của người khác mà là máu của em . Hốt hoảng bế em lên nhưng khi đó em choàng tỉnh.Nhìn kỹ người đang bế là tên đồng nghiệp đáng ghét ,em cũng chả buồn nói nữa.Gã chưa bao giờ thấy một Sanzu thảm hại tới mức này , gã có thể chịu được một Sanzu điên cuồng , nổi loạn thậm chí là sự điên dại của em , nhưng tuyệt đối không chịu nổi một Sanzu mệt mỏi đầy vết thương mà gục ở trong lòng gã. Nhìn em bây giờ khiến lòng gã thật xót xa lòng nghẹn lại , dù trong chốc lát nhưng thật sự không dễ chịu chút nào.
Em vô thức vùi trong ngực gã khiến gã càng xót hơn . [Tại phòng khách Phạm Thiên].Koko phàn nàn mà nói .
-Hai đứa đấy ngủ trong luôn hay sao lâu khiếp .
Rindou thì biết chắc rằng có chuyện rồi hai người này mới lâu la chậm chạp như thế vì họ luôn theo quy củ giờ giấc không giờ đến muộn thế cả.Mới dứt suy nghĩ thấy anh trai hắn đang bế Sanzu một thân đầy máu rồi quẳng cho hắn một câu
-Rin ghi âm lại cuộc họp anh nghe sau .
Quay lại nói với Mikey
-Xin phép boss
Chưa kịp để mấy người kia định thần gã đã bế Sanzu chạy mất hút.
Ai cũng bất ngờ , riêng Mikey vẫn bình tĩnh
-Bắt đầu đi , tí nữa Rindou ghi âm lại cuộc họp rồi gửi cho hai đứa nó sau
-Vâng_Rindou
Trong lúc đấy thì Ran phóng bằng tốc độ ông bà còn không độ nổi cho gã.[Bệnh viện tư của Phạm Thiên]
Đến đây không còn bình tĩnh nổi mà bắt đầu quát tháo
-NGƯỜI CHẾT HẾT RỒI ÀMấy người y tá vừa run vừa chạy lại hỏi tình hình , nhưng gã thì không bình tĩnh nổi vội quát .
-CẤP CỨU NHANH
Tâm trạng hiện giờ của gã rất rối , nhìn em đến khi em được họ chở vào phòng cấp cứu ,khi đèn phòng sáng lên lúc đấy gã mới thẫn người ra, nhưng vẫn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đi đi lại lại không lúc nào đứng yên.Mấy người xung quanh cũng phải bất ngờ vì trước giờ Ran luôn là người điềm tĩnh kiệm lời ít khi mất kiểm soát như vậy.Bây giờ không khí quanh gã rất đáng sợ , nhìn vào cứ như tà ma nhập làm bầu không khí vốn căng thẳng , giờ càng căng thẳng hơn .
Đang thẫn người thì điện thoại gã có tin nhắn , nhìn thì thấy là Rindou gửi lại ghi âm cuộc họp , nhìn qua rồi cất đi.Khoảng một tiếng sau đèn phòng tắt gã thấy em mặt không tí máu , trắng bệch quần áo được thay bằng đồ bệnh viện
Em tỉnh rồi, sao đôi mắt lục bảo hôm nay không phát sáng nữa mà ảm đạm đến kì lạ, nhìn em chả khác gì người chán sống.Giờ bác sỹ mới lại nói với gã
- Tình hình không có gì nghiêm trọng chỉ là bị thương nhưng chưa kịp cầm , mất máu dẫn đến suy nhược , giờ chỉ cần truyền máu và bồi bổ một thời gian là ổn.
Nói xong thì bác sỹ đi , gã sai đàn em đi mua một ít cháo rồi chạy đến phòng hồi sức.Thân ảnh nhỏ đang ngồi bên khung cửa , đôi lục bảo hướng ra ngoài . gã bước vào ngồi ngay cạnh em.
Không khí bây giờ thật ngột ngạt , gã tính mở lời nhưng không biết phải mở lời như nào nên đành im vậy .
-Mày là người đưa tao tới đây à_San
Em là người mở lời trước lúc đó gã nhìn thẳng vào mắt em .
-Ai làm mày ra nông nỗi này-Ran
Lúc đấy không khí xung quanh lại ngột ngạt lần nữa,em cũng chẳng muốn nói . Lúc đấy đàn em của gã bước vào trong tay vẫn còn hộp cháo nóng hổi
Vì em không muốn nói nên gã cũng không hỏi nhiều , với lại gã biết câu trả lời rồi chỉ hỏi để xác nhận thôi ._Mày ăn đi nguội không ngon
Từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì nên cũng có chút đói ,bát cháo hành thơm nức như thế em cũng muốn ăn vài miếng , tính đưa tay ra cầm nhưng tay lại chẳng nhấc lên nổi ,Ran múc từng muỗng cháo thổi thổi cho bớt nguội rồi đút cho em từng ít một . Về khoản chăm sóc thì hắn cũng rành lắm vì Rindou hay ốm vặt gã luôn là người chăm mỗi khi cậu ốm . Động tác thành thục , được một lúc bát cháo đã vơi dưới đáy bát rồi .-Ngon không__Ran
Chỉ thấy em gật đầu sắc mặt cũng hồng lên đôi chút , thấy gã đưa cho em một viên thuốc .
-thuốc bổ_RanCũng chả nghĩ nhiều cầm ly nước và viên thuốc gã đưa uống hết r đưa lại cho gã .
Bây giờ gã mới cười.//xoa đầu em//
Lần đầu em mới thấy an toàn do chính người này mang lại ,gã đỡ em xuống ngủ nhưng em lại không chịu , em muốn xuất viện ở trong đây rất khó chịu dù ở một chút thì em cũng chả muốn ở đây một tẹo nào