4

554 42 1
                                    

Nhưng được cái mặt gã dày a, vẫn thế bước lại dựa vào lan can quay rồi quay sang hỏi em.

- Cô tính tự tử à , cần giúp ko_Ran
Em quay sang nhìn hắn như một đứa trốn trại thương điên em ngán ngẩm mà cất tiếng .

- Ko cần , tôi không có ý định tự sát vả lại tôi là nam_San//mặt không biểu cảm mà trả lời//
Thấy gã đơ ra một lúcem thấy cũng bình thường vì đi ra đường thì ai cũng nghĩ em là nữ, bị hiểu nhầm đến quen rồi nên em cũng thấy bình thường khi gã có cái biểu cảm khó đỡ như thế.

-Ngậm mồm vào không ruồi bay vô giờ//ngán ngẩm //_Sanzu

-À um....._Ran

Gã cũng chả ngờ được thân hình mảnh khảnh như này mà lại là nam, mà cũng đúng ở trận Halloween đẫm máu thì gã cũng từng thấy qua em thì phải ,sức của em cũng ghê phết chứ không đùa nên gã cũng không hỏi nữa, hỏi sợ em xù lông lên mà cào gã mất.
Thấy không gian im ắng quá ,em coi gã là không khí đấy à.

-Sao không về nhà_Ran
..............

Em vẫn không đáp , gã và em nhìn lên bầu trời hôm nay trời thật cô đơn trên trời có rất ít sao chỉ có vài lốm đốm.Có hai ngôi sao ở gần nhau nhưng lại lại cảm thấy hai ngôi sao đấy thật riêng lẻ tách biệt nhau giống như không quan tâm nhau vậy.Hai ngôi sao đấy như tình trạng hiện giờ giữa gã và em vậy , nhưng nhìn kiểu gì thì cũng giống một cặp lắm đúng không.

Thấy cũng đã lâu , gã cũng đến lúc phải về không thằng em trai yêu quý của gã bẻ cổ gã mất.

-Thế tôi về đây _Ran

Em vẫn im lặng đến lúc gã rời đi hẳn mới ngồi xuống

" Tên này có dở không trời"_Sanzu
Không phải tự dưng em ra cảng biển làm gì đâu , hiện giờ trong đầu em rất rối ,Izana lập thiên trúc để đánh bại Toman chuyện này em có nghe Mucho nói qua , hắn cũng nói sẽ rời Toman để gia nhập Thiên Trúc nên giờ em không biết làm thế nào cả, nên phản Toman hay trung thành đây.Dấu tranh nội tâm đang đẩy lên đỉnh điểm thì lại gặp Ran Haitani . Thật sự thì em cũng biết gã vì gã nổi như cồn thế không biết sao được, nhưng em chả thèm trả lời vì sao à , vì nhìn mặt rõ là ngứa mắt .

[Quay lại hiện tại ,đêm trên phố Tokyo ]

Ngồi trên xe gã lại nhìn thấy hai ngôi sao đó , nhưng cảm giác hiện tại của gã khi nhìn thấy cặp sao đó là một cặp , cũng không cảm thấy hai ngôi sao đấy tách biệt với nhau nữa ,gã cười một nụ cười, nụ cười trên khuôn mặt ôn hòa. Hiện giờ ánh đèn của khu đô thị sầm uất chiếu lên trên khuôn mặt thanh tú của gã cộng thêm nụ cười bán nguyệt làm gã bây giờ chả khác gì hoàng tử cả , thấy dáng giáng vẻ đó của gã đàn em thấy thế liền hỏi gã.

-Sao lão đại vui thế ạ , giống người đang yêu ấy._ Đàn em

Câu nói vô tình đấy khi nghe gã cũng có chút bất  ngờ ,im lặng mà chả nói gì chỉ cười thay cho câu đáp.Thấy gã như thế đàn em gã cũng chả hỏi thêm gì nữa.
// Lắc đầu ngao ngán // "yêu vào là vậy à  ,từ người bất cần sao giờ giống thiếu nữ đang yêu vậy trời".

Quay lại phía em.

Em đang vừa ăn cháo vừa thầm rủa cái tên ôn dịch kia , ngồi trong này khó chịu khinh mà gã cũng bắt em ngồi cho bằng được , đã vậy còn phải chuyền nước nữa,em quẳng cả cốc nước xuống đất.Nghe thấy tiếng động các y tá ở xung quanh hoảng hốt mà chạy tới , nhìn đống đổ vỡ dưới đất tay chân cuống cuồng lên vội vã dọn dẹp,em thấy như thế mặt vô cảm mà bảo.

- Lúc nào thì tôi được xuất viện , gọi bác sĩ nhanh lên._ Sanzu
Một trong số đó vội chạy đi kêu bác sĩ

-Thưa ngài ,ngài Ran bảo không được cho ngài xuất viện ạ ._y tá

Vừa nghe tên gã mặt em hiện rõ hắc tuyến ,hất luôn tủ để đồ bên cạnh . Lúc bác sĩ đi vào thấy căn phòng như một mớ  hỗn độn thì cất tiếng.

- Ngài thực sự chưa khỏe hẳn đâu ạ mong ngài ở lại đây thêm vài...
//Dật cái dây chuyền nước ra ,em lại gần xách cổ lên//
-Tôi muốn về cứ bảo Ran là có ngon đến tìm tôi _Sanzu

Định bước đi thì bác sỹ níu lại.
-Vậy ít nhất thì ngài để tôi kê thuốc cho ngài được không ạ_ Bác sỹ

Thấy như thế thật tình thì em cũng chả muốn làm khó họ.

-Phiền phức.........nhanh lên ._Sanzu

Nghe câu đấy họ vui ra mặt ,vội vội vàng vàng đi kê thuốc mà cứ nhìn như là bị ma đuổi.

Cả nấy người đồng lòng mà nghĩ " làm bác sĩ ở đây đúng là nguy hiểm quá mà "
Kê thuốc xong thì em  gọi cho đàn em rồi
trở lại căn cứ . Đến nơi xuống xe thì em chạy thẳng lên phòng làm việc của Koko, hiện tại đang 7 rưỡi tối nên em muốn làm nhiệm vụ nhanh nhanh lên còn đi ngủ .

Mở cửa ra thì thấy Koko đang sắp xếp đống tài liệu. Y ngước mặt lên nhìn thì giật mình .

-Không phải mày đang ở trong viện à _Kokonoi

-Nhiệm vụ _Sanzu

-À nhiệm vụ tháng này của mày thằng Ran nhận hết rồi .//vừa sắp đóng tài liệu vừa trả lời em //_Koko

Nghe thế em cũng không muốn nói gì , liền đi ra ngoài.

Gần đến cửa phòng em thấy Mikey ở tầng dưới , nhìn thấy hắn trong lòng em lại nhói lên nó vẫn còn đau lắm , nhìn được một lúc rồi em mới bước vào phòng.Vào phòng em liền đổ rầm  vào giường cố nén lại  cơn nhói trong lồng ngực . Nằm tầm khoảng 15 phút em bắt đầu dậy và vào phòng tắm , tiếng xã nước bắt đầu ,em tắm như đang cố gạt bỏ và bỏ lại những tình cảm phía sau mà trở thành một Sanzu Haruchiyo mới , một con người mới , dù biết việc này sẽ rất khó nhưng em sẽ cố buông bỏ, vì thật sự em không muốn mình thực sự bị ghét trong mắt Mikey, không yêu nhau được thì cũng phải giữ cho nhau cảm giác tôn trọng một ít giữa quan hệ thuộc hạ và vua  cũng được. Tắm xong thì lau khô tóc , vệ sinh cái nhân rồi lăn lên giường ngủ.Em vừa nghĩ là ngày mai mình có thể thay đổi tình cảm của mình không được một lúc thì em ngủ lúc nào cũng không hay.











Đổi thay [ Ran X Sanzu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ