[Ba giờ chiều tại khách sạn ở Shibuya]
Sanzu , Kokonoi và Kakuchou đang tụ họp tại phòng thuê thứ tư ở khách sạn để bàn lại kế hoạch lấy được thùng hàng.
Đang họp dở chừng thì có người đập cửa,em nhìn qua ống nhỏ lắp trên cửa nhìn ra thì thấy gã và thằng anh quý hoá, mở cửa ra rồi quay lại tiếp tục cho kế hoạch lập ra đang còn nửa chừng.
Gã thì ngồi xuống kế em và ôm ,em cũng chả muốn nói nhiều vì có nói thì chắc gã cũng không bỏ em ra đâu ngược lại còn dính người em hơn.
Cũng không cần đoán cũng biết hai ông tướng này rảnh rỗi sinh nông nổi không có gì làm nên đến để phụ , chủ yếu là Ran kéo Takeomi đi cùng thôi chứ anh muốn đi về ngủ cho lành, nhưng đời đâu như mơ anh bị gã túm áo lôi đi.
Đến quầy lễ tân gã hỏi lễ tân là đầu hồng phòng nào thì người ta chỉ cho gã luôn vì có mình em mới có cái đầu nổi thế thôi .Mới bước vào thì nhìn căn phòng khá tiện nghi và đầy đủ,3 con người đang ngồi ở sofa thêm cả gã và anh thì hiện giờ nữa tổng cộng là 5 .
-Sao mày không ở lại giải quyết công việc bên khu của mày giúp thằng Rin mà đến đây làm gì _Kakuchou.
-Đằng nào thì bên đấy thằng bé chắc chắn sẽ sắp xếp được tốt , không cần giúp đâu vả lại sang bên này có nhiều cái vui hơn đúng không Sanzu _Ran.//vừa ôm vừa lảm nhảm bên tai//
-Tao không muốn đi đâu , bị ép thôi _Takeomi.//nhìn ra bên bức tranh khi thấy Koko sắp hỏi//
//Day day trán //-đến rồi thì tiếp tục._Sanzu.
Năm người cùng nhau bàn bạc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vụ này đã tra rõ là do một thằng oắt mới lớn với tên băng là Shirakazou làm ,sau nó là một băng có khoảng tầm hai trăm người , chúng nó chắc là muốn đánh liều để mua lậu, buôn bán cho các ông lớn cung cấp thêm và thu lại lợi nhuận cho băng đây mà . Nhưng mà hỡi thằng oắt con xấu số xem mày đã đụng độ băng đảng nào đây , một bầy cừu non và một đàn sói già thử nghĩ ai sẽ thắng , ngu ngục và non kém thật tệ hại và đáng thương cho những kẻ đi săn mồi và không biết chính bản thân chúng mới là con mồi của đối phương.
Kết thúc cuộc họp cũng gần 7 giờ tối , cũng khá đói nên mọi người cùng đi ăn . Quán họ chọn là một nhà hàng nổi tiếng với chất lượng là năm sao , bước vào nhà hàng họ tiến tới thẳng phòng vip mà không cần book lịch trước . Căn phòng lộng lẫy sang trọng với 5 chỗ ghế ngồi , những cô phục vụ cho lên những chai rượu vang với những ly Champange trong suốt được bày ra đúng chỗ , phục vụ bật chai rượu vang Cabernet Sauvignon đắt đỏ và rót cho mỗi người khoảng 1/4 ly . Trong khi họ đang nhấm nháp ly rượu nho vị nồng đậm và ngọt ngất thì đồ ăn cũng được mang lên . Những món ăn bắt mắt , khói nghi ngút hương thơm từ nó tỏa ra khắp phòng , những thành viên đang từ từ dùng bữa và trò chuyện phiếm về những chiến lợi phẩm sau nhiệm vụ này sẽ là gì đây
Đầu của thằng bé đấy sao ? Tất nhiên là không ,phải có thứ gì đấy khác chứ chỉ vì một thằng oắt mà cả 5 thành viên cốt cán phải tập hợp lại để diệt trừ , chả rảnh thế đâu thứ họ cần là cái khác , nói thế nào thì sau cùng họ là tội phạm còn chúng chỉ là bất lương hai đẳng cấp khác một trời một vực bản chất của tội phạm thì dù có đôi lúc mềm mỏng và hiền lành đến cỡ nào thì nhân cách khát máu của họ không và mãi chẳng bao giờ thay đổi được , thật ra thì trong 5 người ở đây không ít thì nhiều họ cũng đã từng suy nghĩ thoáng qua việc hoàn lương nhưng sau một thời gian thì không cầm cự nổi bản chất trong họ cần một thứ gì đó để lấp đầy , phải chúng là mạng người, mạng những đứa ngu dốt và bị mục rửa , tha hóa bởi đáy xã hội thối nát, họ cần tắm mình trong máu của những đứa ngu để thỏa mãn thú tính đang sục trào trong bản năng của họ.....