Đã một tuần trôi qua từ sau vụ bắt cóc Aether, ngay khi trở về trường học Kazuha cũng lao vào làm việc nên quên mất về chiếc khăn. Cậu cố gắng làm việc nhiều nhất có thể cũng như tránh gặp mặt lại Aether để dễ quên đi tình cảm.
Thế nhưng chẳng một tình yêu nào dễ quên đi, một khi đã có thì chúng sẽ rất khó để phai mờ. Dù Kazuha có làm bất cứ việc gì thì chỉ khi có thời gian rảnh cậu lại vô tình nhớ lại khuôn mặt và nụ cười tươi của Aether. Việc này khiến cho trái tim cậu cảm thấy vô cùng đau đớn.
Kazuha biết rằng cần phải quên đi tình cảm này nhưng nó thật sự rất khó khăn. Lúc này, Kazuha đang ngồi nghỉ ngơi trên tầng thượng của trường. Bầu trời hôm nay ít nắng nhưng lại rất ấm áp, những đám mây trôi nhẹ nhàng theo chiều gió. Trong gió cũng mang mùi hương thơm dịu dàng của những bông hoa mùa xuân.
Những cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc trắng của cậu, Kazuha ngồi đó tận hưởng những thứ mà thiên nhiên đem lại cho cậu. Việc này đã làm cho tâm trạng Kazuha cũng phần nào nhẹ nhàng và bình yên hơn thường ngày.
*Ắt xì* - Kazuha hắt hơi một cái rõ to. Có vẻ như việc ngồi hóng gió đã khiến cho cơ thể cậu bị bệnh. Loay hoay tìm khăn giấy trong túi quần, Kazuha mò được một vật lạ. Lấy ra thì nhìn thấy được một chiếc khăn tay - trên đó có hình một chú chó nhỏ.
Nhìn một hồi, Kazuha bỗng nhớ sự việc lúc còn đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Ngẫm nghĩ lại thì thứ duy nhất Kazuha biết về cậu bạn này chính là cái tên Gorou. Lúc về trường thì Kazuha cũng đã định hỏi mọi người về người này để trả cái khăn tay. Nhưng chưa kịp thì biết bao công việc của hội học sinh cứ ập đến khiến cậu quên đi mất.
Kazuha mơ hồ ngồi nhớ lại mọi việc, ấn tượng đầu tiên khi Kazuha gặp được chính là đôi tai và chiếc đuôi xù. Chính nhớ câu nói của Gorou đã giúp Kazuha bớt đi nỗi buồn trong hôm đó. Và người đó cũng có một nụ cười tươi giống Aether.
Nhắc đến Aether, trái tim dường như lại nhói đau. Cậu cứ ngồi đó thẫn thờ, khi cậu nhận ra thì nước mắt đã vô thức rơi xuống tay. Kazuha cố gắng trấn tĩnh lại, quẹt đi những giọt nước mắt, nhìn vào đồng hồ trên tay, thời gian cũng đã trôi qua khá lâu cũng nên trở lại với công việc.
Định đi vào trong, bỗng cánh cửa tầng thượng bật mở ra, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Đứng hình một lúc thì Kazuha lập tức nhận ra người đó chính là Gorou. Ngay khi bắt gặp Kazuha, Gorou nói lớn:
- Cậu...cậu chính là người con trai đã khóc khi đó !!!
- Khụ...khụ... - Kazuha bị sặc vì bất ngờ.
- Xin...xin lỗi nếu như lời nói của tôi có chút khó chịu. Cậu không sao chứ ? - Gorou lo lắng hỏi.
- Không...không sao. Tôi đã định đi kiếm cậu để trả lại khăn tay nhưng bây giờ cậu đã ở đây rồi nên đây - khăn của cậu. - Kazuha đưa khăn ra trước mặt Gorou.
Nhưng Gorou lại chẳng nói gì mà chỉ im lặng đứng đó. Kazuha tự hỏi liệu mình đã nói gì sai, đang suy nghĩ thì đối phương lên tiếng:
- Cậu đã khóc sao ?
- Sao...sao cậu... - Kazuha lắp bắp.
Nghe câu hỏi này, trái tim của Kazuha như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì bất ngờ. Liệu lúc nãy khi cậu khóc, cậu ta đã vô tình nghe thấy. Hay trên mặt cậu vẫn còn sót lại những giọt nước mắt. Kazuha nhanh chóng đưa tay lên để lau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GorouKazuha] Liệu có thể yêu lại từ đầu ?
FanfictionĐây được xem như phần 2 của truyện [XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai, để hiểu rõ hơn thì hãy đọc phần 1. Sau khi quyết định từ bỏ tình yêu, Kazuha quyết tâm vượt qua nỗi buồn. Nhưng cậu làm thế nào cũng chẳng làm được. Cho đến khi cậu gặp một...