Căn phòng trắng tinh tựa như tuyết, cửa sổ được mở hé cho thoáng. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm phất phơ màn cửa trong suốt. Bên cạnh cửa sổ là chiếc giường trắng với hai người. Một người thì nằm đó với vết thương băng bó, một người thì mệt mỏi nên thiếp đi bên cạnh.
Đã qua mấy ngày nhưng Gorou vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, Kazuha vì thế mà lúc nào cũng ở bên cạnh. Bác sĩ nói rằng viên đạn bắn vào bụng và mất nhiều máu nên sẽ mất chút thời gian để hồi phục.
Nhưng bác sĩ cũng không biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh. Chính vì vậy mà Kazuha luôn đợi và ở bên. Cậu muốn người đầu tiên mà Gorou nhìn thấy sau khi tỉnh chính là mình. Dù Kokomi đã khuyên rằng sẽ thay cậu chăm sóc nhưng Kazuha không chịu.
Cậu luôn ở bên, chăm sóc cho người mình yêu từng chút một. Quan trọng nhất là Kazuha luôn nắm lấy bàn tay của Gorou, như muốn kiểm tra hơi ấm thoát ra từ đó cũng như cho người ấy biết rằng cậu luôn ở bên.
Đã mấy ngày rồi Kazuha chưa được ngủ đủ giấc vì vậy thân thể của cậu lúc này vô cùng tiều tụy và thiếu sức sống. Hôm nay thời tiết vô cùng mát mẻ khiến cho cơn buồn ngủ của Kazuha ập đến nhanh chóng.
Sau khi đã kiểm tra mọi thứ như thường lệ, Kazuha ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay của Gorou. Cậu nâng niu nó rồi lấy tay Gorou áp vào mặt mình. Cảm nhận hơi ấm thoát ra, Kazuha mỉm cười dịu dàng:
- Anh biết không Gorou, đã hai ngày trôi qua rồi. Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh. Em cũng đã ăn chút cháo do Kokomi đưa đến, vì em biết là nếu em không ăn đủ bữa thì anh sẽ trách em mất...
Vừa nói Kazuha vừa nhẹ nhàng vuốt ve mặt Gorou. Ngày nào cậu cũng ngồi đó tâm sự cùng đối phương như muốn níu lấy hi vọng. Càng nói, nước mắt cũng từ từ vô thức mà chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt đã gầy đi phần nào:
- Mọi chuyện của hôm nay em cũng đã kể hết cho anh rồi. Vì vậy anh hãy mau mau tỉnh lại đi nếu muốn nghe em kể tiếp, nếu...nếu không...hức...
- Em xin lỗi. Em không nên khóc nhiều trước mặt anh nếu không lại làm anh lo lắng. - Kazuha quẹt đi nước mắt.
Kazuha im lặng nhìn Gorou nằm đó mà đau lòng. Cậu nhìn ra phía cửa sổ xa xăm - lúc này đang phất phơ những ngọn gió mát mẻ của mùa hè để rồi ngủ lúc nào không hay. Cho dù ngủ thì Kazuha vẫn luôn nắm lấy tay Gorou.
Vì mất ngủ nên cậu ngủ khá sâu giấc và không biết rằng bàn tay mình đang nắm lấy có chút chuyển động. Đang ngủ thì bỗng Kazuha cảm thấy được chút hơi ấm trên khuôn mặt mình.
Việc này khiến cậu giật mình tỉnh giấc, bàn tay nhanh chóng chộp lấy nơi phát ra hơi ấm kia. Bỗng cậu nhìn thấy một người quen thuộc đang ngồi đó nhìn mình. Kazuha không thể tin vào mắt mình, cậu không biết rằng đây là mơ hay là thực.
Nếu đó là mơ thì đây chắc chắn là giấc mơ tuyệt nhất cuộc đời của cậu. Nhìn Kazuha lại khóc khiến Gorou bật cười nhẹ rồi vươn tay ra quẹt đi nước mắt:
- Em sao vậy ? Sao lại khóc rồi ?
- Go...Gorou...anh tỉnh rồi...rồi hay sao ? - Kazuha nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GorouKazuha] Liệu có thể yêu lại từ đầu ?
FanficĐây được xem như phần 2 của truyện [XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai, để hiểu rõ hơn thì hãy đọc phần 1. Sau khi quyết định từ bỏ tình yêu, Kazuha quyết tâm vượt qua nỗi buồn. Nhưng cậu làm thế nào cũng chẳng làm được. Cho đến khi cậu gặp một...