Bị bệnh (p2)

236 12 2
                                    


Bây giờ đang bị mấy câu hỏi như kiểu " Nó lấy đâu ra cái lực khủng bố như vậy ? " , " Sao nó biết cái trò đó ? " , ... Nhìn anh lạc trôi trong một đống câu hỏi như vậy , cô biết chắc chắn anh đang thắc mắc vụ mình đánh ngất ảnh nè , còn cái sức lức mỗi lần giận thật sự thì mới bùng nổ nữa cũng khiến anh lạc trôi trong dòng suy nghĩ vô hạn đó . 

- Nếu như thắc mắc cái vụ tao đánh ngất mày thì tao nói luôn . Là do hồi đó khi ba tao còn sống đã dạy cho tao bảo là dùng để tự vệ hay gì đó . Chỉ có điều là tao không ngờ là tao lại phải dùng nó để vác người bệnh vào phòng  y tế như này . - Cô nhẹ nhàng nói đánh tan cái sự yên ắng kì quặc này . 

- Vậy mày lấy đâu ra cái sức lực ghê hồn đó vậy ? - Do bị bệnh nên giọng anh không lớn như thường ngày nhưng lại mang tới cái cảm giác ấm áp dễ chịu đến lạ . 

- Không biết ... Nhưng mỗi lần tao giận lên ở một mức độ nhất định nào đó thì nó như kiểu sẽ bộc phát lên vậy . Mà mày đó ... Suốt ngày mắng tao không biết chăm lo bản thân mà mày còn tệ hơn cả tao nữa. - Cô bình thản nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh . 

Cô thật sự ảo não với cái tính bướng bỉnh cứng đầu của anh . Không biết là hồi trước cái cậu Midoriya kia làm sao mà chịu nổi cái tính này của anh nữa , nghĩ lại cũng thấy phục ghê . Có lẽ bữa nào phải đi thỉnh giáo cậu ta một bữa mới được . Không phải là cô chán ghét hay gì đâu mà chỉ là bướng bỉnh tới độ bản thân bị bệnh mà còn vầy thì đúng là đáng ngại mà . Giờ cô nghĩ ngày đó mà tới thì chắc chắn anh sẽ bị hành ra bã luôn . Mà đó mới là lí do mà cô yêu quý cậu ta mà . Tuy hơi bướng bỉnh nhưng lại luôn quan tâm tới người khác theo cách của anh và nếu ai chịu để ý sẽ thấy anh thực chất rất tinh tế đó chứ chỉ có điều không tới nơi tới chốn thôi . Ví dụ điển hình là vụ hồi hai đứa lần đầu ăn trưa chung với nhau thì dù là anh nhìn ra là cô đang buồn nhưng lại nghĩ là do mình chứ thật chất là cô đang hồi tưởng một chút về ký ức không vui vẻ gì mấy của mình thôi . 

Nói thật thì nguyên ngày hôm đó chỉ vì anh không biết tại sao lại nhất quyết không chịu về nhà sớm mà y/n lại phải sắm vai một bà bảo mẫu đa năng luôn . Như kiểu lúc này nếu như là bình thường thì y/n đang phải vùi đầu vào đống bài tập để ôn thi thì bây giờ cô vừa phải ôn bài vừa trông chừng cậu hung thần nào đó để  tránh việc cậu tự nhiên lại lăn đùng ra ngất nữa . Y/n đã xin nghỉ phép ở chỗ làm một bữa lí do lúc cô trình báo là chăm người bệnh nhưng thật chất là cả ngày hôm nay vừa học vừa ôn vừa chăm người bệnh nên cô kiệt sức rồi , đi làm không nổi nên mới xin nghỉ . Đến giờ ra về thì vừa đi vừa cho mấy cái dây leo mọc ra từ tay của mình rồi dùng gió thổi anh bay lên rồi kéo anh đi về nhà theo sự chỉ dẫn của cái cậu Izuku Midoriya . Dù chơi với nhau nửa năm nhưng y/n chưa từng tới nhà anh bao giờ , cũng không biết cái địa chỉ ở đâu luôn , do phải làm thêm sau giờ học mà (=.=") . Đến nơi , cô gõ cửa .

- Xin lỗi có ai ở nhà không ạ ? - Y/n nói 

Một người đàn với mái tóc màu nâu ra mở cửa . Nhìn chung thì người đàn ông này trông khá giống với tên hung thần mà cô đang cho bay lơ lửng sau lưng cô . Thấy Bakugou sau lưng cô , người đàn ông lịch sự nở nụ cười hiền hậu rồi nói : 

- À , xin chào cháu . Chú là ba của Katsuki . Cháu chắc là bạn của Katsuki nhà chú , phải đưa nó về như vậy thật phiền cháu quá . Xin mời cháu vào nhà . - Nói xong ông nở nụ cười hiền hòa . Công nhận là hai người ngoài có đôi mắt giống nhau ra thì cái tính cách cô thề luôn là khác nhau một trời một vực ! 

Nụ cười làm y/n nhớ tới một người , nói thật nếu như không phải do giỏi điều khiển những giọt nước mắt thì có lẽ y/n đã khóc ngay tại trận rồi . " Dạ vâng cháu chào chú ạ . " Nói xong y/n cúi người chào rồi bước vào nhà . 

Căn nhà tuy không rộng nhưng lại tạo cho người khác cảm giác thoải mái mà ấm áp dễ chịu . Nội thất hài hòa và cũng rất có thẩm mỹ nhưng không toát lên vẻ xa hoa mỹ lệ mà lại toát lên vẻ dễ gần và ấm cúng . 

Một người phụ nữ có màu tóc cùng kiểu tóc na ná Bakugou bước ra . Đi đến chiếc ghế sofa cô đặt anh xuống rồi cúi người chào người phụ nữ trông giống Bakugou kia . Y/n đoán có lẽ đó là mẹ của anh chăng ? Sau khi cô giới thiệu bản thân xong thì tới lược người phụ nữ kia , dì ấy bảo là dì ấy tên Mitsuki Bakugou cứ gọi dì là cô Mitsuki là được .  Một lúc sau thì y/n định về nhà nhưng cái sự nhiệt tình làm cô không thể từ chối nổi . Huống hồ y/n cũng không giỏi giao tiếp nữa thì chuyện từ chối với cô còn khó hơn vạn lần . Sau một hồi nói chuyện cùng mẹ anh thì cô nhận ra cái tính của anh có lẽ là do mẹ anh truyền lại đi ? Tới giờ cơm , y/n tỏ ý muốn phụ giúp cô Mitsuki làm bữa tối . Dù gì ở nhà người ta ăn chực mà còn không giúp thì điều đó khiến y/n thấy có chút hơi vô dụng với cả không quen lắm . Thì do cô ở một mình mà , đương nhiên là phải biết nấu cơm chứ , đồ ăn ngoài cô ăn không nổi . Sau đó thì hai cô cháu vào bếp nấu cơm . Bữa cơm rất ấm áp , lâu rồi y/n mới cảm nhận được cái bầu không khí ấm cúng này . Trong lòng cô thầm nghĩ có lẽ ở lại đây cũng không quá tệ đi ? Mọi người cùng nhau nói cười rộn rã , lâu lâu Bakugou lại bị cô Mitsuki kí mạnh vô đầu anh mấy cái . Mọi người thế mà lại hòa hợp đến lạ .  

- Y/n , xin lỗi cháu đã khiến cháu phải chăm sóc cho cái thằng con ngu ngốc này của cô nha ! Mà cháu công nhận là đảm đang ghê . Đúng chuẩn con hiền dâu thảo luôn ! Nếu ai mà được lấy cháu chắc phải có phúc lắm á . - Cô Mitsuki haha nói 

Nghe câu con hiền dâu thảo mà y/n ngại đỏ mặt cả ra . Bởi mẹ của người cô thương đang nói câu đó với cô mà . Nhưng cô phải chôn giấu những cảm xúc này vĩnh viễn bởi cô biết ngày đó mà tới thì Bakugou chắc chắn sẽ hận cô lắm . Việc được yêu rồi sau đó lại bị hận đến thấu xương với cô nó đau hơn nhiều vậy nên thứ tình cảm này chỉ mình cô biết là được rồi nhỉ ? 

Tới tối cô định về nhà thì cô Mitsuki bảo trời tối rồi , y/n một mình đi ra ngoài cũng không an toàn nên bảo y/n cứ ở nhà cô lại đêm nay đi . Định từ từ chối nhưng vì không muốn phụ sự lo lắng của cô Mitsuki dành cho mình nên y/n ở lại . Phòng của y/n ở kế bên phòng của Bakugou nên trong lòng cô cũng có một chút rộn ràng . 

- Có lẽ hôm nay cũng không tệ lắm .. - cô nói nhỏ với chính mình rồi chìm vào giấc ngủ mà quên mất bản thân chưa ôn bài xong (T^T) 

                                                  còn tiếp                                                                                         

Cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian ra đọc cái tác phẩm ngẫu hứng này  o(_ _ )o

Nếu mọi người thấy có sai sót gì mong mọi người chỉ ra để mình sữa chữa , cảm ơn mọi người <( =w=  )>



Câu truyện chúng ta tạo nên / Bakugou x you &lt;3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ