Lúc y/n làm xong công việc của mình thì đã tầm 12 giờ đêm , cái giờ mà người ta vốn dĩ đã ngủ say từ lâu thì cô mới xong việc .
Cô đóng chiếc máy tính của mình lại , nằm dài trên bàn . ' Cái này có được tính là bốc lột sức lao động không ấy nhờ ? Đuối quá đi ~ ' - y/n nghĩ vu vơ trong lòng
Cô quay qua thì đã thấy người thương của mình ngủ từ khi nào . Anh nằm trên một cái nệm di động mà y/n đã lắp trên cái giường của mình . Không phải là cô tính trước hay gì mà là cô chỉ đơn giản là thích kiểu này mà thôi . Cô cũng không ngờ là có ngày cũng cần dùng tới nó luôn ấy chứ . Đúng là người tính không bằng trời tính ha ?
Ngồi ngắm anh đã đời thì cô cuối cùng cũng lết xác lên trên giường mà đánh một giấc . Còn cái nhà ngụy trang kia thì làm sao ? Nó nằm ở trên đầu cái trụ sở nên chỉ cần lết xác lên là được . Cái nệm kia cứ để nó trong tủ đi nào cần thì lôi ra .
Sáng hôm sau , khi cô tỉnh dậy thì thấy anh còn chưa dậy . Vương vai một cái rồi cô vác cái thân xác vì hôm qua làm việc quá sức mà mỏi nhừ đi vào phòng tắm . Sau khi y/n đã làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc anh dậy . Đi ra khỏi phòng tắm cô thấy anh hình như vẫn còn đang ngái ngủ thì phải ? Nhưng mà nhìn anh dễ thương quá đi ! Ừm thì ... khen một thằng con trai là dễ thương thì có hơi kì nhưng sự thật là vậy mà . Anh dễ thương quá trời luôn .
Bây giờ chắc cũng tầm 7 giờ gì đó rồi , y/n tính là sẽ tới chỗ của Shigaraki để bàn một số việc nhưng nếu làm vậy thì cô nghĩ rằng bản thân có nên để anh đi cùng không ? Để anh một mình trong cái phòng này của cô làm cũng làm cô không an tâm lắm . Ai biết anh sẽ làm gì chứ ? Biết đâu anh lại tìm được cách thoát khỏi thì làm sao ? Cô nghĩ có phải mình nên mang Bakugou theo luôn không ? Nhưng lỡ như anh lại có thêm thông tin về liên minh thì sao ?
Trong khi cô còn đang lạc trôi trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì anh đã đứng trước mặt cô khi nào không hay .
- Oi ! Y/n ! Mày có định cho tao đi vệ sinh cá nhân không đấy ?! Mày đứng trước cửa nhà tắm thì làm sao tao vệ sinh cá nhân hả ?! - Anh nói lớn
Nhờ vậy mà cuối cùng y/n cũng đã có thể trở về với Trái Đất rồi đây . Bừng tỉnh khỏi mớ bồng bông suy nghĩ của mình , y/n né qua một bên để anh đi vào rồi nói xin lỗi . Anh hậm hực đi vào .
Ủa ? Lúc đi học thì mình còn hiểu sao ổng quạo nhưng không đi học mà được ngủ thẳng cẳng như vậy mà còn quạo là sao ? - Y/n nghĩ thầm trong lòng
Vò đầu bức tóc một hồi thì y/n quyết định kệ nó đi , đem anh theo luôn . Dù gì cũng phải để anh và hai người kia gặp nhau mà , thôi kệ vậy . Nghĩ ngợi xong xuôi , y/n nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ đơn giản và dễ hoạt động . Chủ yếu là để đề phòng trường hợp là tự nhiên cái đám Anh hùng đó theo một cách nào đó lại tìm ra chỗ của liên minh thì cong có thể chiến đấu thoải mái nhất có thể .
Anh đi ra , nghĩ thầm 'nãy quên kêu con y/n lấy cho mình cái bộ đồ để thay' . Khi ra ngoài anh thấy một cô nàng có màu tóc trắng như tuyết đang mặc một chiếc áo hoodie đen cùng với chiếc đùi mặc cùng đôi vớ lưới . Cô gái trước mặt anh bây giờ trông chẳng khác gì một cô gái bình thường cả . Người đó không phải tội phạm mà cũng chả phải anh hùng , chỉ đơn giản là một con người bình thường mà thôi .
Thấy anh ngây người ra đó , y/n đi lại quơ quơ tay trước mặt anh .
- Xin chào , có ai ở đó không ? Trái Đất gọi Bakugou Katsuki đây . - y/n cất tiếng gọi anh trở về Trái Đất :))
Sau khi cả hai làm xong công tác chào ngày mới thì y/n dẫn anh tới nhà bếp . Tại đây , Deku cùng Todoroki đã được đưa tới đó trước hai người họ . Tới nơi , ba người gặp nhau thì hỏi thăm nhau này nọ . Riêng Bakugou của chúng ta thì không hỏi thẳng ra như hai người kia nhưng nếu để ý sẽ thấy anh quan tâm họ cực kì .
Sau đó thì họ trông có vẻ như muốn nói gì đó , y/n biết nhưng thay vì kêu họ nói ngay thì bảo họ ngồi xuống ăn đi rồi muốn nói gì thì nói .
Ăn xong uống xong xuôi , y/n để đó cho Kurogiri dọn giúp rồi bảo ba người kia muốn nói gì thì nói đi để cô còn đi làm nữa . Bakugou lên tiếng :
- Bọn tao sẽ tạm thời tin tưởng mày . Đừng tưởng bở rằng bọn tao sẽ tin tưởng mày hoàn toàn , đồ phản bội ! Bọn tao tạm tin mày chỉ vì mày là người trông có vẻ bình thường nhất mà thôi ! Đừng mừng vội con khốn ! - Nghe có vẻ cọc cằng nhưng cái cách nói chuyện đó của anh đã là cái nết khó bỏ rồi . Y/n biết nên cũng để mấy từ ngữ không hay đó đi theo mấy gió hết rồi . Từ những lời anh nói , y/n đại khái có thể tổng hợp thành những ý sau :
Thứ nhất : Bọn họ sẽ tạm tin cô nhưng tất nhiên là vẫn còn đề phòng chứ . Cái này y/n hiểu , nếu là cô thì cô cũng làm vậy thôi . Chẳng ai muốn lọt một hố hai lần cả .
Thứ hai : Là cái lí do họ tin cô . Họ đã đặt cược vào y/n khi còn là bạn học của họ . Đây là một lựa chọn khá liều lĩnh nhưng nó có lợi cho y/n nên cô không quan tâm .
- Cảm ơn vì đã lựa chọn tin tôi dù tôi mới vừa phản bội mọi người đêm qua . - y/n bình thản nói , trên môi cô còn treo lên một nụ cười như có như không trên đó .
Nụ cười đó khiến cho cả ba người có chút không quen . Y/n mà họ biết không hay cười nhưng một khi đã nở nụ cười là chỉ có khiến người khác an tâm hơn chứ không mang lại cảm giác mờ mịt thế này .
còn tiếp
Cảm ơn mọi người vid đã dành thời gian ra đọc cái tác phẩm tùy hứng này ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu truyện chúng ta tạo nên / Bakugou x you <3
ParanormalĐây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người chỉ ra giúp mình sửa . Nhưng mình ít rất onl nên sẽ có lẽ việc chữa lỗi sai có khi sẽ bị lâu á . Với lại mình sẽ không ra truyện thường xuyên đâu do mình lúc viết truyện thì lúc có ý tư...