.... Cô định lờ đi thì anh lên tiếng :
- Nè con nhỏ kia , động tác của mày nhanh đấy ! - giọng nói khẳng khàn của anh vang lên mang đầy vẻ háu thắng .
- C-cảm ơn ... - giọng nói của cô đáp lại đáp lại một cách từ tốn . Sau đó hai người nói chuyện với nhau rồi anh nhận ra cô cũng là học sinh năm nhất của UA , khoa anh hùng , cùng lớp với anh . Cả hai cùng nhau đi đến trường . Lúc ban đầu , cô không nói chuyện nhưng sau một hồi thì cô phát hiện bản thân cùng anh có rất nhiều sở thích chung rồi cuộc nói chuyện của cả hai dần trở nên tự nhiên hơn .
Đã đến nơi , mở cửa ra là khung cảnh rất hỗn loạn . Rồi cả hai về chỗ , cả hai đều chiếm hai chỗ cuối lớp. Cô lên tiếng:
- Tôi đã thấy màn trình diễn của cậu. Cậu rất đỉnh luôn đó. - cô nói một cách nể phụcĐược một lúc thì có vài người trong lớp lại làm quen với họ nhưng đều bị Bakugou dọa đi . Sau đó thì có một cậu con trai với mái tóc trông như bông cải xanh màu xanh lá lại chào hỏi nhưng phản ứng của bakugou thậm chí còn dữ dội hơn so với những người kia . Dựa vào cách xưng hô của cậu , cô đoán đó chắc là người quen của anh . Cô lên tiếng hỏi tên :
- Cậu bạn cùng lớp gì đó ơi , tên cậu là Deku hả ? Mình thấy Bakugou gọi cậu như vậy . - Cô lên tiếng khiến cho cả lớp cùng quay lại . Kì thật , từ hồi đầu buổi tới giờ thì cô chưa nói câu nào mà trông cô còn có vẻ như quen biết với tên hung thần nào đấy nên bây giờ cả lớp đang nhìn cô . Bề ngoài thì cô trông có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong cô hiện giờ đang rất lúng túng vì cô không thích bị chú ý lắm .
- A-à mình tên là Izuku Midoriya , Deku là tên mà Kacchan gọi mình khi tụi mình còn nhỏ á . - Cậu trai tóc xanh đó trả lời , trông cậu có vẻ không thích cái tên đó lắm .
- À vậy hả , nè Bakugou , hai người là bạn thuở nhỏ hả ? Nếu vậy thì sao cậu phản ứng với cậu ta gắt thế ? - Cô tò mò hỏi
- Mày nói cái tào lao gì thế hả y/n ! Tao *** phải là bạn của thằng Deku khốn khiếp đó nhá ! Mày ghim cái này vào đầu đi con nhỏ kia . - Anh lớn tiếng nói
- Ừm , biết rồi , không cần hét vậy đâu , tai tôi thính lắm đừng hét như vậy , đau tai tôi . - Cô nói với âm lượng vừa đủ nghe . Câu vừa dứt , cái cậu tên Midoriya gì đó đó trông có vẻ không được vui lắm .
Y/n khẽ thở dài . Ngẩn đầu lên thì thấy một cô gái tóc nâu đang đứng nói chuyện với cậu Midoriya kia . Rồi y/n thấy một người mặc một cái túi ngủ màu vàng trông khá là giống trái chuối :))) đi vào rồi nói :
- Mất đến 8 giây để im lặng cơ à . Cuộc đời ngắn ngủi lắm , mấy đứa không biết quý trọng gì cả . - ông 'người chuối' ( do mình thấy giống trái chuối quá nên gọi vậy thôi hà :) ) đó nói
Sau đó là buổi kiểm tra năng lực 'tự phát' của thầy Aizawa với kỷ lục đuổi 154 học sinh trước đó . Trong buổi kiểm tra đó , kết quả của y/n cũng khá tốt nhưng cung không quá nổi bật , ít nhất thì có muốn đuổi cũng khó có thể .
Đến giờ nghỉ trưa thì Bakugou cùng y/n thì cùng nhau đi ăn . So với hộp cơm của cô khá đơn giản với hai cuộn cơm nắm và vài lát trái cây thì của Bakugou lại trông có vẻ đầy đủ và bổ dưỡng hơn .
- Hở ? Cậu tự làm à , đồ ăn của cậu trông đẹp thật á . - Cô cảm thán nói , bởi lẽ cô không nghĩ một người như Bakugou có thể nấu trông đẹp như vậy còn ăn ngon hay không thì cô không biết, ít nhất là đối với cô .
- HẢ ?! Tất nhiên , là tao tự làm rồi ! Mày nghĩ tao không làm được chắc ?! - Anh lại hét lớn một lần nữa .
- Mồ ~ Đã nói là đừng hét mà , tội nghiệp cái tai của tôi lắm .... - Y/n thở dài , cô nghĩ thầm '' tại sao anh ta lại cứ thích hét lên ấy nhờ , không đau họng à ?''.
còn tiếp
Mình hết ý tưởng rồi nên chừng nào có ý tưởng mình sẽ viết lại nha ~(=v=)~
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu truyện chúng ta tạo nên / Bakugou x you <3
ParanormalĐây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người chỉ ra giúp mình sửa . Nhưng mình ít rất onl nên sẽ có lẽ việc chữa lỗi sai có khi sẽ bị lâu á . Với lại mình sẽ không ra truyện thường xuyên đâu do mình lúc viết truyện thì lúc có ý tư...