Gia đình của y/n vốn dĩ là một gia đình rất hạnh phúc . Dù đôi khi cũng có vài lần cả nhà bị ám sát nhưng nhờ sự chuẩn bị trước từ nhỏ của ba mẹ y/n dành cho hai người bọn họ mà những thứ đó luôn không làm khó được họ . Đáng ra họ sẽ sống một cuộc sống của một gia đình hạnh phúc nhưng đời luôn không thích để cho mọi thứ trôi qua quá dễ dàng , nhất là với những người như gia đình y/n .
Vào kỷ niệm 20 năm ngày cưới của ba mẹ y/n , một ai đó đã đặt boom và cho nó nổ vào giữa bữa tiệc ấy . Rất may mà ba y/n đã kịp thời dịch chuyển và điều khiển các nguyên tố tự nhiên để bảo vệ hai anh em y/n và mẹ họ . Nhưng không may là ông vì bảo vệ cho ba người họ mà không kịp tạo lá chắn bảo vệ mình và đã ra đi . Sau vụ việc đó , hai anh em y/n rất sốc và người mẹ cũng vậy nhưng không bị ảnh hưởng nhiều như hai anh em y/n
Bà nhìn thấy hai đứa trẻ của mình cứ buồn bã như vậy bà cũng đau lòng lắm . Nhưng biết làm sao giờ , lúc này bà cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn bao giờ hết . Nhưng bà biết nếu cứ để cho kẻ ám hại chồng mình nhởn nhơ ngoài kia thì hai đứa trẻ cũng sẽ gặp loại nguy hiểm còn hơn thế này nữa và nó nằm ngoài khả năng xử lí của họ . Vì thế nên bà quyết định tìm kẻ chủ mưu và biết được đó là một thuộc hạ mà ba y/n rất tin tưởng . Và nguy hiểm hơn nữa là quirk của người đó là tẩy não và người đó biết rất rõ về gia đình y/n , cả nơi tổ chức sự kiện đó cũng là do ông ta chọn . Bà biết nếu như cứ như thế này thì thể nào hai anh em y/n cũng bị liên lụy . Vì thế bà quyết định tách hai anh em ra và bà sẽ giao y/n cho một người bạn nối khố của ba y/n còn anh y/n thì sẽ do bà chăm sóc .
Tất nhiên hai anh em y/n sẽ không đồng ý , bọn họ dù gì cũng đã ở cùng nhau từ khi sinh ra tới bây giờ chưa từng rời nhau nửa bước , không thể cứ nói tách là tách nhau ra được . Hết cách bà đành để thuốc ngủ vào trong đồ ăn của hai người họ , đợi đến khi họ ngủ thì đưa anh y/n đi còn y/n thì đưa cho người bạn kia của ba y/n . Khi tỉnh dậy , không thấy đối phương , cả hai đều chạy đi tìm người còn lại nhưng không thấy . Những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu lăn dài trên má hai người họ . Hai người họ khóc rồi , là lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối . Trước kia hai người luôn ở bên nhau , mỗi khi buồn luôn được người còn lại chọc cho cười , được người kia an ủi . Còn bây giờ họ không còn đối phương nữa , không còn ai chọc họ cười , cũng chẳng còn ai an ủi họ nữa . Hôm đó họ khóc đến cạn cả nước mắt .
Người bạn kia của ba y/n đối xử với y/n rất tốt , y/n rất biết ơn người nọ . Nhưng trong tâm hồn cô không biết tại sao lại có cảm giác không dám mở lòng với người đó . Có lẽ là di chứng sau vụ của cha cô chăng ? Cô cũng không biết nữa .
Người bạn kia của ba y/n tên Askart William , vợ ông đã chết sau một vụ tai nạn máy bay và ông không có một người con nào . Có lẽ vì thế mà ông đối xử với y/n như con ruột của mình vậy , ông luôn chăm sóc và quan tâm y/n , bất kể việc y/n sau chừng 2 năm vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở lòng với ông . Ông không quan tâm việc đó , dù thế nào thì đây cũng là con của người mà anh coi như anh em ruột mà . Nay người đó đã chết và vợ người đó lại giao phó đứa trẻ này cho ông thì ông sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt . Nghĩ là làm , ông luôn dành những thứ tốt nhất cho y/n và cố gắng cho y/n có một cuộc sống bình thường nhất có thể .
Và 2 năm sau đó thì ông đã bị liên lụy vì là bạn của ba y/n và là người nuôi dưỡng cùng giám hộ cho y/n . Y/n lại một lần nữa mất đi người mà mình yêu thương nhất , cô rơi vào tuyệt vọng . Sau đó thì ông nội y/n biết chuyện và nhận nuôi y/n trên danh nghĩa . Tức là những vấn đề cần có sự can thiệp của người giám hộ thì ông sẽ lo liệu nhưng những vấn đề khác ông sẽ không quan tâm hay nhúng tay tới , bao gồm cả việc ăn ở của y/n ông cũng không quan tâm tới , bởi ông nghĩ rằng con trai ông chết là do anh em y/n và mẹ y/n hết cả . Cũng may là trước đó ba mẹ y/n đã có ý nghĩ muốn anh em y/n làm sát thủ nên đã chuẩn bị cho hai người họ hầu hết tất cả những kĩ năng cần có , bao gồm luôn cả việc giả vờ làm phục vụ . Nhờ đó mà y/n được nhận làm phục vụ ở một quán cafe , tiền lương cũng đủ để cô trang trải cuộc sống .
Nhưng cuộc sống sau khi người cha thứ hai kia mất cũng không dễ chịu gì cho cam . Cô liên tiếp hứng chịu những trò bắt nạt vô nhân tính của đám học sinh trong trường . Cô bị đem ra làm trò cười , bị đem ra bỡn cợt , bị đánh đập nhưng không được phép phản kháng , .. Cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng đưa cô đến với căn bệnh trầm cảm và hội chứng antisocial personality disorder* . Đúng lúc đó thì Shigaraki xuất hiện cùng với Liên minh tội phạm , họ có cùng một quan điểm với cô về cái xã hội này có cùng cái nhìn về cuộc sống và nhiều điều khác , cô gia nhập Liên minh tội phạm .
Antisocial personality disorder, hay viết tắt là ASPD : hay còn gọi là hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội , đây là trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật . Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách . ( các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn ở Wikipedia )
Thế giới của cô luôn tăm tối , luôn ảm đạm một màu xám xịt . Cho tới khi Bakugou xuất hiện và làm cả thế giới của cô như bừng sáng . Không , anh đã trở thành cả thế giới của cô . Trong khoản thời gian ở bên cạnh anh , cô luôn tham luyến cái cảm giác ấm áp khi ở bên anh . Từ khi nào không biết thì cô đã rơi vào lưới tình của anh rồi . Và lúc y/n phải tự mình phá hủy nó - cái sự tin tưởng và cảm giác ấm áp của anh đã khiến trái tim cô đau như bị bốp nghẹn lại . Nhưng cô cũng không thể phản bội lại mọi người ở liên minh được , đối với cô họ như gia đình của mình vậy . Hơn nữa cô cũng phải gắng gượng để tìm được mẹ và anh trai của mình nữa . Vì mục tiêu đó nên y/n mới cố gắng đến tận bây giờ , chứ không thì y/n đã bỏ cuộc lâu rồi .
còn tiếp
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đọc cái tác phẩm tùy hứng này ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu truyện chúng ta tạo nên / Bakugou x you <3
ParanormalĐây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người chỉ ra giúp mình sửa . Nhưng mình ít rất onl nên sẽ có lẽ việc chữa lỗi sai có khi sẽ bị lâu á . Với lại mình sẽ không ra truyện thường xuyên đâu do mình lúc viết truyện thì lúc có ý tư...