Ngày: 2019-05-31
Tiêu đề: [Đồng nhân Harry Potter] Minny SheltyChương 3:
Cụ Dumbledore
Ba má tôi cười nhạt. Má cúi đầu chào như một phù thủy cao quý. Tôi cũng thế, những quy tắc của phù thủy này, tôi buộc phải học từ nhỏ và tôi học rất nghiêm túc.
- Chào anh chị Malfoy. - Ba tôi cười và bắt tay với ông Malfoy.
- Ôi! Ross. Tôi không ngờ là anh lại chuyển nhà gấp như vậy.- Ông Malfoy nói một cách thân thiết, tôi không ngờ rằng, với nụ cười của ổng như vậy mà ổng có thể bỏ mặc tôi khi tôi bị hành hạ lúc ở dinh thự Malfoy.- À, Blair con bé bị bạo động. Không ai có thể kiềm chế nó. Chúng tôi đang muốn cho con bé học trái mùa ở đây. Vì thế mà Sinclair đã xin dạy ở Hogwarts.
- Lạy Merlin! Con bé cần đi học sớm.- Bà Malfoy nói. Tôi nhận thấy bà trẻ hơn nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp nhau ở kiếp trước. Cuối cùng, ông Malfoy cũng kết thúc cuộc nói chuyện:
- Đúng! Đúng! Giờ thì đi thôi.
••••••••Bằng một cách nào đó, gia đình tôi thực sự yên vị ở London. Ba má tôi đã bắt đầu xây nhà ở khá xa dinh thự Malfoy. Cậu Scott giảng dạy ở Hogwarts với bộ môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Và cậu vẫn đang xin cụ Dumbledore cho tôi học trái mùa ở Hogwarts. Thỉnh thoảng, tôi vẫn giả vờ bị bạo động để ba má tôi tin hơn. Tuy nhiên tôi vẫn hơi lo vụ vào Hogwarts.(Chị bé ơi, có cần nhập vai zợ hông?)
Quả thực thì tôi cũng không tin là cụ Dumbledore lại cho tôi cơ hội để học sớm hơn một năm ở Hogwarts. Sớm hôm ấy, cậu Scott về đột xuất, cậu bảo:
- Minny. Chúng ta cần đi gấp một chút, con cần xếp rương đồ lại nhanh lên.Rồi, tôi và cậu gấp gáp rời khỏi nhà Malfoy. Cậu độn thổ tới trường Hogwarts một cách nhanh chóng.(Chi tiết là độn thổ tới gần Hogwarts rồi đi xe vào trường nhé.)
- Minny, con có thể nói chuyện với cụ Dumbledore. Hãy cố gắng thuyết phục cụ!Cậu dẫn tôi qua mấy cái thang dài đi vào một hành lang tối. Rồi khi đã vào sâu, cậu thì thầm với con quái sư tử đá:
- Kẹo Chanh!
Kẹo Chanh. Đó ắt hẳn là mật mã vì cậu vừa dứt lời thì bức tường đã tách ra và mở lối vào cho hai cậu cháu.Tốt thôi. Tôi nghĩ là dù được nhận hay không thì tham quan phòng của cụ Dumbledore cũng khá tuyệt đó chứ?
Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy ắp âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc ròng lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tranh chân dung thầy phù thủy là hiệu trưởng cũ của Hogwarts, tất cả đang ngủ gật trong khung tranh.
Lại có cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau nó là một cái kệ chứa cái mũ phù thủy te tua sờn nát trông bẩn kinh. Tôi hy vọng đó sẽ không phải cái mũ cụ Dumbledore thích. Bạn biết không, tôi học dược và mắc chứng ưa sạch sẽ.(Ks: Chị ơi! Cái nón phân loại của Godric Griffindor hơn 1000 năm thì chả cũ hở chị?)
- Chào trò Shelty!- Cụ Dumbledore nói. Trông cụ già lắm rồi. Tóc và râu cụ trắng cước, râu được túm gọn lại. Hai con mắt cụ ẩn sau cặp kính lão bán nguyệt bằng vàng. Thật may là cụ gọn gàng sạch sẽ hơn tôi tưởng. Tôi đáp lễ cụ kính cẩn:
- Dạ chào cụ Dumbledore.
- Ôi! Merlin, Anh Sinclair, tôi nhớ là anh đang có tiết với học sinh năm sáu nhà Hufflepuff với nhà Ravenclaw chứ nhỉ?- Cụ Dumbledore cố ý nói lảng, cụ đang muốn đuổi cậu Scott đi!- Nhưng thưa cụ Dumbledore...- Cậu Scott có ý nán lại thì cụ Dumbledore cắt ngang:
- Thôi nào! Sinclair. Tôi biết anh lo cho cô bé nhưng một cụ già đáng yêu ngồi nói chuyện với một cô bé đáng yêu thì có sao đâu?Đáng yêu cái quỷ ấy! Tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi cố nhịn. Nghĩ sao mà cụ bảo một ông già đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cũng sợ, Bộ Pháp Thuật cũng phải nể nói chuyện với cô bé mười tuổi từng trải qua một kiếp, giết rất nhiều người kia là dễ thương kia chứ. (Ks: Chị Min ơi, có cần dữ dội vậy không ạ? Em thấy cụ Dum khá OK so với chị đấy ạ!)
Cậu Scott quả thực đi thật. Chỉ còn tôi nói chuyện với cụ Dumbledore. Tôi thực hiện cuộc phỏng vấn khá lâu. Cụ và tôi đều có mục đích chung. Cụ thực sự còn nguy hiểm hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng qua việc này, tôi quả thực kính trọng cụ hơn trước.
- Tốt, con có thể được vào học trái mùa. Ta cá là con đã học được cả chương trình năm nhất qua Sinclair chứ nhỉ? Cậu ta là một giáo viên dạy Phòng Chống nghệ thuật Hắc Ám rất giỏi. Ta suýt nữa đã buộc phải mời một tiểu thuyết gia thay vị trí đó.À ông ta tên gì nhỉ? Lockhart...v...v...
Cụ nói cái xàm xí ba láp gì mà tôi chẳng biết nữa. Tôi thấy cụ đều ổn trừ cái điểm cụ hơi mát.
- Sao cụ không dẫn con đi tham quan trường nhỉ?
- À Blair, ta quên mất! Ta định sẽ đưa con đi giới thiệu ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ ạ?
- Đúng thế. Khi nào đến giờ nghỉ trưa . Con có mang đồng phục không?
- Dạ có, ba má đã tạo ra cho con chiếc túi không gian này. Nó chứa tất cả những gì con cần.
- Vậy con muốn vào nhà nào?
- Nhà?
- Ký túc xá đó.
- Con không biết nữa. Con nghĩ là cụ đã có quyết định.
- Đúng đó đúng đó! Con ranh mãnh hơn ta tưởng nhiều. Slytherin nha. Ta nhớ là con có người quen ở đó.(Ks: Ranh mãnh là vô Slytherin? Cụ ơi! Lý luận kiểu quái gì vậy?)Cụ Dumbledore và tôi đi dạo hành lang thì bất chợt, có tiếng xì xào to nhỏ ở gần đó. Có cả tiếng các giáo sư đang nạt nộ học sinh. Các huynh trưởng đang dẹp gọn đám đông ồn ào.
Cụ Dumbledore nhìn tôi. Cả hai chạy đến chỗ cầu thang cẩm thạch nơi học sinh tập tụ rồi có tiếng một giáo sư ồm ồm:
- Ôi! Cụ Dumbledore, tôi đang tính đi kiếm cụ đây!