Ngày: 2019-06-04
Tiêu đề: [Đồng nhân Harry Potter] Minny SheltyChương 8:
Cảm ơnTôi là Minny Shelty. Đây là ngày thứ ba của tôi ở Hogwarts. Và, giờ là giờ ăn trưa. Anh Malfoy kéo tôi xuống sảnh. Tôi bắt gặp Ginny Weasley, lập tức, tôi vẫy tay và cười. Chị ấy cũng làm vậy. Trông khá thân thiện. Có lẽ là vì một lý do nào đó, một khoảng cách nữa được phá vỡ.
Tôi đã an vị tại chỗ ngồi của mình. Cạnh bên là anh Malfoy và nhỏ Roxanne Yaxley tôi mới quen . Con nhỏ cứ tưởng tôi thực sự coi nó là bạn tốt. Thôi kệ! Dù gì thì tôi cũng phải tự tạo cho mình một bè cánh.
- Ê, Malfoy, sao hôm nay Parkinson với mấy nhỏ nhà mình và nhà khác bịt kín mít vậy. Không phải nhỏ bảo tao đưa nhỏ lọ bơ tao cũng không biết.
- Tao chịu. Goyle, mày hỏi thử Blaise xem.Mấy dãy bàn cứ thắc mắc mãi, tôi không nhịn được phì cười. Anh Malfoy, nhỏ Yaxley,... quay ra nhìn tôi. Anh Malfoy quay ra hỏi tôi:
- Em biết gì hả?
Tôi chỉ cười trừ rồi im lặng. Trò vui còn ở trước mắt kìa!Một lúc sau, từ các dãy nhà, mười mấy 'người bịt mặt' bước ra. Mấy đứa Slytherin hoảng hốt. Chúng tưởng mục tiêu của họ là anh Malfoy. Tất cả nhìn nhau rồi cúi gập 90° rồi đồng thanh:
- Cảm ơn em Shelty!- Cởi cái khăn ra. Ru rú như thế em biết ai với ai?
Cả lũ đành cởi cái khăn choàng to tướng ra và lặp lại. Mấy vết xước hằn kĩ trên mặt báo hiệu tương lai gần sẽ là một đống sẹo to tướng. Có mấy đứa kinh ngạc. Nhưng cả sảng đường cười sặc cười sụa. Tôi cá là trò này sẽ làm cho mấy người khác không giám thử dại ít nhất là trong năm nay.Học ở Durmstrang là phải cư xử như Durmstrang. Durmstrang dung túng cho nghệ thuật Hắc Ám. Vì thế nên muốn không trở thành vật thử Bùa Phép Hắc Ám phải học để giải lời nguyền. Để giải lời nguyền thì phải hiểu rõ, biết rõ lời nguyền đã. Mấy trò vặt này ở Durmstrang là quá bình thường. Những việc phép thuật không xử lý được thì phải dùng sức mạnh vật lý. Tý võ vẽ này là cần thiết và bắt buộc để sống ở Durmstrang.
- Được rồi. Mai sẽ có đồ gửi tới.- Mấy chị gái rối rít cảm ơn thêm ba bốn lần nữa rồi ai về nhà nấy. Mấy người xung quanh thắc mắc hỏi tôi. Tôi không nói gì chỉ cười trừ. Mãi sau, anh Draco hỏi tôi mới bảo:
- Em giỏi hơn anh nghĩ nhiều đấy!Thật bất ngờ là chiều hôm ấy Weasley làm quen với tôi. Mặc dù qua một cách khá lén lút. Tôi và chị ấy giao ước rằng: cả tôi và chị ngồi ở một góc khuất. Tôi giả vờ rút sách để nói chuyện với chị. Chị cũng thế. Chẳng mấy chốc mà Ginny Weasley đã coi tôi như là bạn thân.
Cuối năm của tôi cũng khá suôn sẻ. Kết quả kỳ thi các môn đều trong top 2, môn độc dược và môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám thì tôi đứng đầu. Nhưng tôi lại hơi chật vật chút vì chuyện cuốn nhật ký. Đại khái là tôi phải dùng xà ngữ dụ nó ra. Thành ra là phải căn ti với cụ Dumbledore để dụ Harry Potter nói xà ngữ và thu những lời đó vào lọ phép. Rồi lại dùng lửa quỷ đốt nó. Hậu quả là tôi đã bị thương. Cậu Scott vì bảo vệ tôi và phá giải lửa quỷ mà bị dính đòn, phải về nghỉ lúc gần cuối năm. Tôi biết, cậu sẽ không thể dạy được cho đến khi cậu khỏi hẳn. Nhưng đó là cách duy nhất. Cụ Dumbledore đã nói rằng tôi không nên mạo hiểm như thế nữa. Cụ cũng tìm cách thu hồi cuốn nhật ký giả lại.
Nhà trường vờ như đã bắt được con rắn. Harry Potter được giải oan. Cụ Dumbledore dứt khoát phải thưởng cho tôi hai trăm điểm vì sự khôn khéo của mình. Cụ đành dối trường là do tôi đã cứu giúp các nạn nhân, giúp phá án oan và bắt con Tử Xà. Và, năm học cứ thế thấm thoát thoi đưa, nhà Slytherin lại thắng Cúp Nhà.
••••••
Năm học đã kết thúc suôn sẻ. Tôi có một lũ bạn làm tùy tùng. Mấy chị gái lúc trước cứ ríu ra ríu rít coi tôi như thần tượng, các nạn nhân của vụ đóng băng cũng cảm ơn và sùng bái tôi. Thế là tôi được mệnh danh là Công chúa của Slytherin và Viên kim cương thuần của Hogwarts. Tuy thế nhưng tôi biết, đó chỉ là mấy lời ngoài mặt. Mấy con rắn nhỏ nhà Slytherin chỉ đang e ngại mối quan hệ quen biết của tôi và Malfoy thôi. Tôi thấy mình cần phải tách rời Draco Malfoy ra một chút. Lần này, tôi vừa xuống ga thì bị ba má tôi và cậu Scott kéo ngay ra khỏi đám đông. Tôi chẳng kịp chào hỏi ai cả.
- Má, nhà mình có chuyện gì với nhà Malfoy ạ?- Tôi hỏi lúc lên xe trở về.
Má tôi ôm và hôn lên trán tôi thật nồng nhiệt rồi má hỏi tôi và cậu Scott:
- Ở Hogwarts có trở ngại gì không?
- Không hẳn, con có nhiều bạn tốt. Mặc dù là có người không thích con nhưng không sao đâu mẹ. Con còn chơi thân với anh Malfoy nữa.Ba, má và cậu Scott nhìn nhau, má tôi bảo:
- Nhà mình phải rời càng sớm càng tốt khỏi gia đình Malfoy. Ông Malfoy đã nhắm đến cuốn sách cổ của nhà mình. Con phải giữ cho chắc. Có lẽ... ông ta đang suy tính gì đó về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
- Dạ.- Tôi im lặng đáp. Lại thêm một rắc rối nho nhỏ nữa. Hè này, tôi buộc phải tìm ra căn nhà của ông ngoại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Lại còn phải tìm cách tránh mặt anh Malfoy và gia đình anh ta nữa. Hè này, sẽ mệt lắm đây...