Ngày: 2019-06-01
Tiêu đề: [Đồng nhân Harry Potter] Minny SheltyChương 4:
Tử Xà
- Cụ Dumbledore! Tôi đang tính đi kiếm cụ!
Đó là một giáo sư cao tuổi, bà có vóc dáng cao lớn, mái tóc đen được búi gọn nghiêm túc ra phía sau. Bà mặc một chiếc áo dài màu xanh ngọc, đội nón phù thủy màu đen truyền thống, đeo cặp kính lão hình vuông nghiêm túc. Nhưng trông bà còn khá sung sức.- Cô McGonagal, có chuyện gì vậy?- Cụ hỏi, McGonagal có lẽ là tên của vị giáo sư kia.
- Lại có thêm một vụ tấn công nữa. - Bà nói nhỏ.Cụ Dumbledore kéo tay tôi len qua mấy đứa ở dưới, mấy đứa đứng trên cũng tự động tránh ra cho cụ đi. Có lẽ vụ lùm xùm quá lớn khiến cho mấy giáo sư đang dạy cũng phải ra coi. Trong đó có cậu Scott. Cậu vẫy tay chào tôi. Tôi thấy trong đám đông còn một người nữa đang hớn hở chào và gọi to:"Minny! Minny!" Đó là Draco Malfoy.(Ks: Như kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ ý nhỉ. Anh Long à, mất mặt quá.)
Cụ tự động thả tay tôi ra và xem xét người bị nạn. Là một đứa trẻ trạc tuổi anh Malfoy. Justin Finch-Fletchley. Đó là tên của cậu bạn, cậu ta mở to mắt kinh hoàng, người thì bị đông cứng. Chưa chết. Chỉ bị đông cứng. Tôi thầm nhủ. Điều đặc biệt hơn là có một cậu bé tóc xù đen lùng bùng, đeo tròng kính đen đã gẫy mắt màu xanh lá hiếm có và Harry Potter. Đúng, Chúa cứu thế Harry Potter. Tôi cười nhẹ, vậy ra đây mới thực sự là lý do tôi được nhập học.
- Minnie, cháu qua đây xem thử đi.- Cậu Scott nói với tôi. Rồi cậu tiếp - Thưa cụ, dù tôi không biết dược nhưng Blair thì có. Từ nhỏ con bé đã học chuyên về độc dược cổ xưa, có lẽ sẽ giúp được gì đó.
Cụ Dumbledore ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Blair. Con xem đi.- Cụ ngồi tránh qua một bên.Lúc này, gs McGonagal, mấy vị giáo sư khác cùng với một lũ học sinh mới để ý đến tôi. Có mấy đứa xì xào to nhỏ hỏi nhau chui đâu ra con bé tóc đen này. Riêng Malfoy thì tự hào vênh mặt lên với mấy đứa bạn của anh và một lũ mấy đứa nhà khác.
Tôi cũng chẳng hơi đâu quan sát anh ta. Tôi làm khám nghiệm qua nho nhỏ. Phía trong đồng tử mắt bị thắt lại, hằn vấy tia xanh. Mũi vẫn thở, tai vẫn nghe, chỉ tiếc là không hoạt động được.
- Minny, cháu có biết ai hay cái gì đã gây ra không?
- Cậu nghe truyền thuyết Medusa chưa? Cô ả có mái tóc rắn làm đông cứng người khác ấy?- Tôi cố ý nói, chủ yếu dọa mọi người một phen. Hiển nhiên là có mấy đứa năm nhất sợ hãi, giơ ra mấy cái món bùa xanh đỏ kì lạ. Cậu Scott cũng nhăn mặt theo.(Ks: Chị Minny của em ơi, vui thôi đừng vui quá)- Cháu đùa thôi. Medusa chết lâu rồi.- Tôi đành giải thích. Tôi tiếp: - Nhưng mà ở Hy Lạp thật sự có loài rắn có khả năng này. Chỉ có điều... Đông cứng cả người cả ma nhiều lần vậy thì con rắn này cũng ít nhất hơn mấy trăm tuổi đấy. Chắc là...Chậc chậc...- Tôi cố ý để ngỏ. Dù gì đây cũng liên quan đến an ninh trường Hogwarts. Có lẽ không nên nói ra thì hơn.
Tôi móc từ trong túi ra cái lọ thủy tinh đen đựng thuốc ghi nhãn Giã Đông. Dù gì thì tôi cũng phải thử xem mình phán chuẩn không chứ.(Ks: Ủa vậy chị phán bừa đó hả? Bác sĩ có tâm ghê!)
Kết quả đúng như tôi mong đợi. Thuốc giải độc này khiến cho cậu bé đó cử động được mắt và phần hàm, dù rất rất chậm. Tôi ghé vào tai cậu ta, hỏi nhỏ:
- Có phải anh bị một con rắn lớn phun độc không? Nếu đúng thì cố gắng đảo tròng mắt qua trái.Cậu ta thực sự đảo qua trái, tôi thở phào nhẹ nhõm xém tý nữa thì. Nhưng mà... tôi chỉ giỏi giải độc cấp cao và mấy bệnh thường gặp chứ thật sự tôi chưa từng thử sức với độc Tử Xà ngàn tuổi này.(Ks: Chị ơi, đừng đùa chứ?)
- À Minny, cháu có mang nhân sâm la hét không? Giáo sư Snape đã chế xong thuốc giải độc mà thiếu vị đó.- Cậu Scott lên tiếng. Cậu không biết tí ti dược nhưng cậu vẫn biết là tôi không biết chế loại này. Tôi nhìn cậu cảm kích. Chính cậu đang giải thoát tôi khỏi mấy cái ánh mắt kỳ vọng của cụ Dumbledore, các vị gs và học sinh ở sảnh.
- Nhân sâm la hét ạ? Cháu chỉ mang loại đã bào chế rồi thôi.- Tôi cố ý đánh lạc hướng rồi ném cho cậu phần sâm đã bào chế từ trước. Tôi nhìn cụ Dumbledore, cụ đang gật đầu hài lòng. Có lẽ cụ cũng đã biết kẻ nào đã gây ra vụ này.- Cụ Dumbledore, học sinh nhà nào đây ạ?- Cô McGonagal hỏi cụ Dumbledore.
- Ôi Merlin ơi! Ta xém quên.- Cụ cầm tay tôi, lúc này tôi đã đứng ra xa cậu bạn hoá đá kia một quãng. Còn Justin Finch-Fletchley thì đã được một người khác kéo đi. Cụ tiếp:- Giới thiệu với các con đây là Blair. Blair Shelty. Cô bé sẽ học năm nhất ở Hogwarts. À, ta quên! Blair, con muốn vào nhà nào?Mèn đất ơi! Ông già này định chơi trò quái gì vậy. Tuy tôi nghĩ thế nhưng miệng vẫn phải lặp lại câu nói của cụ:
- Vào nhà Slytherin ạ. Con có người quen ở đó.- Thật ra là con chỉ biết mỗi tên cái Ký túc xá đó. Còn cái lý do là vừa nãy cụ phát ngôn ra thôi! Tôi hậm hự nghĩ vậy. Cụ Dumbledore cũng mỉm cười với tôi. (Ks: Trời ơi, chị đến Hogwarts mà không biết một tý ty gì về Hogwarts hả?). Cụ tuyên bố:
- Vậy thì trò Shelty sẽ vào nhà Slytherin.Gs McGonagal nhìn đăm đăm tôi hồi lâu, rồi cô nói:
- Các trò nghe rõ chưa. Không có bí ẩn gì hết. Chỉ là một con rắn thôi. Trò Potter không có làm gì hết. Mai các nạn nhân sẽ tỉnh lại và mọi chuyện sẽ được giải thích. Giờ thì các trò mau vào phòng học đi.Đúng lúc đó thì hết giờ, gs McGonagal lắc đầu nói:
- Thôi, các trò xuống sảnh đi.Cụ Dumbledore vẫy tay tạm biệt tôi, tôi đang ngơ ngác không biết làm gì thì có bàn tay cầm lấy tay tôi kéo:
- Minny, lâu lắm rồi mới gặp em!