Chương 13: Rowena Rabenclaw

2 1 0
                                    

Ngày: 2019-06-12
Tiêu đề: [Đồng nhân Harry Potter] Minny Shelty

Chương 13:
Rowena Ravenclaw

Đây là phòng riêng của Rowena Ravenclaw. Một căn phòng sang trọng, rộng lớn. Nó được sơn màu xanh lơ nhạt, ốp thêm là những viên sapphire chói mắt. Chính ra tôi lại thích kim cương thuần. Tuy nhiên, đây là một căn phòng trống trải. Ngoại trừ có một cái tủ bự cực bự đựng đầy sách. Cái bàn 'Chanh sả' xa xỉ to tổ bố nhìn ngầu lòi với con đại bàng ghi chữ Rowena Ravenclaw. Thêm một cái sàn trải thảm màu xanh dương nhạt như màu của căn phòng và một cánh cửa- chả biết về đâu.

Thực sự là tôi rất thích. Rất rất thích căn phòng như thế này. Gia huy nhà Sinclair là một con đại bàng, sải rộng cánh, na ná như con đại bàng của Ravenclaw. Thích kinh khủng khiếp luôn ý. Căn phòng này, gần như là hiểu đứt ruột tôi luôn rồi!

Nhưng mà, bây giờ không phải lúc để trầm trồ. Tôi cần rời khỏi đây gấp. Tôi thử lần hết quyển sách này đến quyển sách nọ như cái cách mà tôi đã làm trong thư viện. Thử tất cả mọi cách. Cuối cùng, tôi thử đánh liều và mở cánh cửa lớn kia. Nó không hoạt động, không mở ra được. Tôi thử cố bình tĩnh và tiến tới tủ sách lớn.

Cái tủ bự lắm. Nếu căn phòng này cao khoảng mười mét, nóc hình vòm mái cung thì cái tủ cao gần chạm đến trần. Kiến trúc ở đây rất quen. Rất giống với dinh thự nhà Sinclair. Tôi sử dụng phép thuật nâng cơ thể lên cao hơn. Tôi biết là mình không thể đọc hết đống sách này nên đã rần từng gáy sách một. Sách ở đây rất cũ nhưng bảo quản rất tuyệt vời. Cuốn nào cũng được bà ghi gáy một cách tỉ mỉ. Tôi rần mãi cuối cùng cũng rần ra một cuốn sách, gáy không tên, làm từ lông đuôi đại bàng. Tôi đã ngờ ngợ và dỡ nó xuống.

Tôi khá là bất ngờ vì cuốn sách trông bự mà chỉ có hai trang tách biệt dày bự. Rồi, Rowena Ravenclaw hay ai đó mà tôi đoán vậy hiện ra làm tôi giật mình.
- Ngươi là hậu duệ của anh Sinclair?
- Dạ... -Tôi lóng ngóng.- Vâng, mẹ của tôi là con gái nhà Sinclair.

Bà ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Rồi bà bật cười:
- Vậy ra con là hậu duệ đời cuối cùng của nhà Ravenclaw.
- Hậu duệ cuối cùng? Ravenclaw?- Tôi hỏi ngớ ngẩn.

- Con gái...- Rowena cười với tôi.- Trước khi thành lập Hogwarts, con biết đó. Ta có một anh trai ruột. Anh Sinclair, Sinclair Ravenclaw. Sau đó ta và anh ấy đi hai ngả, ta vẫn giữ họ Ravenclaw còn anh ấy thì lấy một tiên sa. Cái mà đương thời lúc ấy hiếm và được cho là cao quý, không một chủng loài khác được kết hôn. Ta không có hậu duệ. Nhưng anh có, và hậu duệ của ảnh đổi họ Ravenclaw trở thành Sinclair- cái tên của anh ấy. Và con, ừm có lẽ là hậu duệ cuối cùng của Ravenclaw. Hãy nói cho ta biết, con gái, nhà Ravenclaw còn nhiều người chứ?

Tôi đành thú thực với bà họ hàng thân thích xa lắc lơ này:
- Không, không ạ. Nhà Sinclair đã bị hủy diệt trong thời của hai tên Chúa tể Hắc Ám. Còn có mẹ con là Blake Sinclair, cậu con Scott Sinclair và con thôi ạ.

Rowena rít lên đau khổ. Bà không có con cái nối dõi, ngay cả người anh trai của bà cũng đang lâm vào đường cùng.
- Ôi con gái, vậy ta có thể giúp gì cho con?
Tôi rối rít:
- Dạ thưa... con bị hại ngủ quên ở thư viện quá giờ Cấm túc. Rồi bị trượt chân vào đây, bây giờ con phải làm gì để về phòng ạ?
- Con ở nhà Ravenclaw à?
- Dạ không...- Tôi tiếc nuối- Con ở Slytherin.
- Ôi! Cái nón đã nói con vào nhà ông Sly ư? Không thể! Con chắc chắn là hậu duệ của ta, vậy thì tại sao cái nón đó lại phán con vào Sly? Cái nón đó hỏng rồi! Hậu duệ của nhà nào thì được đặc cách vào nhà đó mà! Không thể!- Bà Rowena giận dữ, lấy tay đập thùm thụp xuống cuốn vở. Có lẽ bà không chịu nổi hậu duệ của bà bị phân biệt đối xử.

- Ôi! Có lẽ nó sẽ phán con vào Ravenclaw nếu như nó được phép.- Tôi càu nhàu nói. Ngay khi biết rõ về Hogwarts tôi đã thích Ravenclaw với cái màu xanh biển và con đại bàng mà tôi thích. Trời ơi! Cụ Dumb chưa bao giờ con ghét cụ như bây giờ!- Con chuyển đến đây từ giữa năm. Và cái người phỏng vấn con đã dặn là con hãy vào Sly. Trong khi đó con chẳng biết nhà nào khác nên cũng OK. Rồi con bị phân biệt chủng tộc luôn. Suốt ngày bị bắt nạt. Haizz!

- Đứa nào dám bắt nạt con? Đứa nào dám bắt nạt hậu duệ của ta?- Bà gầm rít lên. Cơ mặt bà nhăn lại.
- Dạ thưa, bà ơi. Bà có cách nào cho con ra khỏi đây được không ạ? Giờ đã quá muộn. Họ nhốt con ở thư viện thì chắc là họ sẽ gọi người tới kiểm tra phòng con. Nếu con bị trừ thêm điểm nào nữa, thì...- Tôi diễn sâu một chút, khóc nấc lên. Bà Rowena rất coi trọng đứa nhỏ cuối cùng của Ravenclaw là tôi. Bà thương tôi lắm, bà an ủi:
- Con gái, ta sẽ chỉ cách con trở về phòng. Mai ta sẽ dạy con vài bùa phép đánh chết mấy đứa kia! Nào con gái, giờ thì hãy đọc mật khẩu Ký túc xá Slytherin nữ.

Tôi làm theo, cái ảnh của bà Ravenclaw chuyển từ giữa hai trang sách sang hẳn trang bên trái. Trang bên phải hiện lên cái bản đồ vẽ Ký túc xá nữ nhà Slytherin rất kỹ càng.
- Con nhớ phòng mình ở đâu chứ?
- Dạ, đây ạ, gần sân Quiddich.
- Tốt, vậy mã của căn phòng đó là gì?
- SL174G(Ks: Là Slytherin phòng số 174 Girl)
- Đến cánh cửa kia đọc mã đó đi và đọc mật khẩu nhà Slytherin đi.

Tôi làm theo, cánh cửa đã hoạt động. Nó cũng giống như cái kệ sách trong thư viện, tôi đẩy cửa ra và trông thấy mình đang đẩy cái tủ sách ở phòng mình ra. Tôi ngoái cổ lại, hỏi bà:
- Nhưng thưa bà, con có thể mang bà... về phòng?
- Con không thể mang ta hay bất kỳ thứ gì ở đây đi nhưng con có thể mang đến đây. Con có thể thăm ta bằng cách đẩy mạnh cái tủ sách trong phòng của con như cách con đã đẩy cái tủ trong thư viện. Ngày mai, hãy đón ta sớm, ta sẽ giúp con dạy dỗ lại mấy tên Sly mất dạy kia!

[Đồng nhân Harry Potter] Minny SheltyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ