nghịch (1)

1.3K 74 1
                                    

"Hức... Kenchin dừng lại đi mà. E-em không muốn.."

Tên nào đấy khi nghe tiếng của người dưới thân cũng ngẩng đầu lên và hôn nhẹ lên má em một cái.

"Ngoan nào Mikey, là tại em làm 'nó' thức thì em phải chịu trách nhiệm chứ."

"Đồ xấu xa Kenchin! Lần sau em sẽ không đến công ty nữa đâu"

"Rồi rồi là tại anh xấu xa. Mikey ngoan mà phải không? Nếu em chịu nằm yên khi về nhà anh sẽ mua taiyaki cho em nhé!"

"Ưm.. Hứa rồi đấy."

"Anh hứa!"

Mọi chuyện từ nãy đến giờ đều bắt nguồn từ việc hôm nay Mikey có nhã ý muốn đem cơm hộp đi đến chỗ mà anh người yêu của em làm việc. Em hí hứng chạy lên phòng giám đốc mà không thèm gõ cửa. Mà cũng đúng thôi Draken là giám đốc nơi này mà Mikey lại là người mà giám đốc yêu thương nhất nên em lúc nào cũng tự do muốn gì cũng được.

Em bước vô thì thấy Draken vẫn đang ngồi làm việc với đống tài liệu chất đầy như núi. Vội đặt hộp cơm lên bàn rồi bước đến chiếc ghế hắn đang ngồi. Hắn vừa thấy em đi đến liền vỗ lên đùi mình mấy cái ra hiệu cho em ngồi lên. Mikey vui vẻ ngồi trên đùi của anh người yêu ăn mấy cái taiyaki thơm ngon mà em vừa mua lúc đi dọc đường đến đây. Draken thấy em như vậy tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào vừa lo đống công việc vừa nhẹ nhàng xoa đầu em. Mikey cũng kể mấy việc diễn ra ở trong nhà vào buổi sáng trong lúc ăn.

"Kenchin nè, anh biết gì không?"

"Biết gì vậy bé?"

"Sáng nay á, em đã tự mình làm cơm hộp cho anh đấy!"

"Em nói sao cơ? Sao lại tự mình vào bếp thế kia." Nói đến đây chân mày của Draken không khỏi chau lại. Hắn đã thuê đầu bếp cho em vậy mà con mèo này lại chẳng nghe lời mà đi nấu nướng như thế.

"Sao thế? Em muốn nấu cho anh món gì đó thôi mà. Bộ anh sợ đồ ăn em nấu không ngon à?"

"Không phải vậy. Bé vào bếp như thế lỡ nguy hiểm thì sao? Anh chỉ lo cho bé thôi."

"Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng nhưng mà anh yên tâm. Mấy đầu bếp chỉ dẫn em đầy đủ lắm nên không nguy hiểm đâu."

"Thôi được rồi lần sau đừng vào bếp nữa nhé! Em mà có chuyện gì thì anh không biết sao nữa."

"Vâng, em biết rồi."

Hắn hôn lên trán em một cái rồi lại phải quay lại với đống hồ sơ của bản thân. Mà con mèo bướng bỉnh nào đấy lại chẳng ngồi im cứ cọ tới cọ lui. Kết quả là đã chạm đến 'con quái vật' nào đấy làm nó thức dậy.

"Sano Manjirou em có biết bản thân vừa làm gì không hả?"

"Em có làm gì đâu. Thôi em phải đi về đây anh nhớ ăn đ-"

Mikey bất ngờ bị đẩy xuống chiếc ghế sofa gần đó. Do không kịp phản kháng mà em bị tên đầu rồng kia khóa lại trong lòng không cho vùng vẫy thêm.

"Ah! Thả em ra. Em muốn đi về."

"Em nay ăn gan hùm à? Đừng hòng đi về nhé!"

"Nhưng anh còn tài liệu mà."

"Khi nào xử lý em xong thì anh mới động đến đống đó."

Thế đấy do chọc hắn mà giờ em phải chịu khổ thế này đây. Draken lột hết quần áo em ra mà ném xuống sàn. Hắn bảo khi nào đi trung tâm thương mại sẽ mua thêm cho em đồ mới.

Draken tiến đến cắn vào cổ Mikey khiến em rên lên vài tiếng. Thật tình trò này rõ ràng rất đau vậy mà lần nào làm tình hắn cũng làm vậy với em cả. Hắn nhìn thấy hai đầu vú nhỏ đang dựng đứng lên giữa lồng ngực phập phồng của em mà khẽ nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm một bên, bên còn lại thì dùng tay mình xoa nắn nhiệt tình. Hết liếm rồi lại mút, đôi khi còn cắn nhẹ lên đấy nữa. Mấy thứ này khiến Draken vui đấy nhưng còn Mikey thì thấy ngứa ngáy lẫn đau nhức không thôi.

"Ưm.. Ah.. Kenchin hôn em. Hức.. Em muốn hôn.."

"Tất nhiên là anh sẽ hôn bé rồi."

Draken tuy có thế khá mạnh bạo trong mấy việc này nhưng suy cho cùng hắn vẫn nghe theo lời người yêu để em được thỏa mãn. Mikey há miệng nhỏ ra để hắn dễ dàng hôn em. Lưỡi hắn bắt đầu chui vào miệng em mà tàn phá. Kĩ thuật hôn của hắn rất tốt nhưng có điều mỗi lần hôn xong hắn lại không quên cắn nhẹ lên môi dưới của em một cái.

Bàn tay còn lại của hắn nãy giờ đang xoa nắn chỗ bên dưới của em. Giờ ngay cả em cũng giống hắn mà cương luôn rồi. Hắn cười nhẹ khi thấy những phản ứng nhỏ nhặt đấy của em. Quả thật Mikey khi làm gì cũng khiến tên đầu rồng đó cảm thấy vô cùng đáng yêu.

[drakey] my honeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ