Draken lúc này có vẻ không được vui. Mặt hắn từ lúc về nhà đến giờ cứ cau có khó chịu. Mikey có hỏi lý do là gì hắn cũng không thèm trả lời. Em phụng phịu không thèm hỏi thăm hắn nữa mà quay vào bếp tiếp tục làm bánh. Vốn định hôm nay sẽ làm một cái bánh thật ngon cho cậu chủ mà giờ lại tỏ thái độ như vậy. Em ghét! Không cho hắn ăn nữa!
"Hứ, anh không ăn thì Manjirou ăn một mình. Không thèm chia cho anh đâu!"- Em vừa bỏ bánh vào lò nướng vừa hậm hực.
Tên bị mắng kia thì ngồi lì ở sofa, ngay cả áo sơmi cũng không thay ra. Hắn nhìn vào bếp, thấy bóng dáng nhỏ đang lúi cúi với cái bánh mới ra lò. Chân mày vẫn không hề giãn ra, càng nhăn nhó nhiều hơn. Draken bước vào bếp, tự lấy ra một chai vang đỏ và một cái ly. Những lúc này chỉ có rượu mới làm hắn cảm thấy bình tĩnh trở lại thôi. Mikey thấy hắn bước vào cũng không nói gì, vẫn chăm chú trang trí vài quả dâu tươi lên bánh.
Hắn ngồi vào ghế, tự mình rót rượu rồi thưởng thức. Cái bánh kem đã xong, em cũng bưng ra bàn mà ngồi ăn ngon lành. Hai người ngồi đối diện nhau, một bên nhấm nháp từng chút vang đỏ, bên còn lại thì đưa từng muỗng bánh kem lên miệng. Bầu không khí im lặng đến lạ, khác hẳn với những buổi ăn uống trước đây của cả hai.
"Nè, rốt cuộc Kenchin là có chuyện gì vậy?" - Cuối cùng vẫn là em mở lời trước. Dù sao nhiệm vụ của em cũng là đến chăm sóc cho người trước mặt kia mà.
"Không có gì."
"Không có gì mà mặt anh cứ nhăn nhăn như vậy? Bà chủ biết được lại tưởng em không chăm sóc cho Kenchin tốt thì sao?"
"Thì vốn dĩ là vậy mà."
Mikey nghe đến đây thì không khỏi bực mình, liền bước ra khỏi ghế và đi đến chỗ hắn. Em dùng tay xoay mặt hắn lại để hắn nhìn vào em.
"Manjirou không chăm sóc tốt cho anh chỗ nào cơ chứ? Việc gì của Kenchin cũng có em phụ giúp hết cả. Ngay cả khi anh đi uống với đối tác về cũng là em dìu anh lên đến tận phòng, mấy lần tắm rửa cho anh cũng là em làm. Vậy mà giờ anh bảo em không chăm sóc tốt cho anh là sao?" - Em tức giận, xổ ra một tràng dài. Nghĩ coi có ấm ức cho em không chứ?
"Có một việc em chưa từng làm cho anh."
"Làm việc gì?"
"Làm tình."
Hai từ ngắn gọn của hắn cũng làm em ngượng chín mặt. Em đã qua mười tám, vốn dĩ những từ ngữ này đều đã được Baji giải thích cho nghe. Em hiểu rõ nó là gì nhưng tại sao Draken hôm nay lại giở hứng như vậy chứ. Từ cái vụ sinh nhật đến giờ, hắn cũng chả bao giờ chạm vào em nữa. Thùng quà được tặng cũng bị đem giấu đi. Vậy tại sao hôm nay lại nói ra mấy lời như thế?
"Em đừ ra cái gì? Không nghe anh nói rõ à?"
"E-em... Sao Kenchin lại muốn như vậy?"
"Bây giờ anh muốn làm tình. Sao đây? Em có chiều theo ý anh không?"
"Không biết đâu, rõ ràng anh luôn bảo Manjirou là con nít. Anh không có hứng thú với con nít cơ mà."
"Ha, tại sao không chứ? Anh có một người hầu quyến rũ đến vậy, không ăn thì để cho thằng khác à?" - Hắn vừa nói, vừa kéo em lại gần hơn, bàn tay hư lại xoa nắn khắp mông em. -" Nhưng anh luôn thích làm tình trên tinh thần tự nguyện, nên nếu không muốn, anh sẽ không ép. Bù lại anh sẽ kêu đến đây một người hầu mới có thể chiều chuộng những mong muốn của anh."
"Anh định đuổi Manjirou đi sao?" - Em rưng rưng, chực chờ để nước mắt tuôn ra. Hắn nhìn ngắm mà không biết chán, tay lau đi những giọt lệ trong suốt kia.
"Anh không vô tâm đến thế. Chỉ là có thể ngày nào bé cũng sẽ phải nhìn anh làm tình với người đó khắp nơi trong nhà đấy. Bé có muốn vậy không?"
Mikey tất nhiên là không chịu. Draken là chủ nhân của riêng mình em, sao có thể chịu để người khác giành lấy như vậy. Nhưng em không muốn làm việc đó chút nào, em chưa từng có kinh nghiệm. Lúc trước để hắn đưa đồ chơi vào người đã đau lắm rồi, đằng này làm tình còn đau hơn nữa, em sao có thể chịu nổi.
"Quyết định đi Manjirou. Không lát nữa anh đổi ý là đè em ra tại bàn ăn đấy!"
"E-em sẽ làm." - Em hạ giọng nhỏ xuống, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai hắn.
"Vậy là em chịu hay không? Nói lớn lên cho anh."
"Majirou.. Hức.. sẽ làm tình với Kenchin mà." - Em khóc thật rồi, rõ ràng hắn đâu cần nghe lại, vậy mà vẫn đùa cợt với em kiểu đấy.
"Nào, sao lại khóc? Em biết không, anh không thích em khóc chút nào cả. Để dành nước mắt ấy mà khóc lúc trên giường với anh đấy!"
Draken bế cả người em lên, chậm rãi tiến vào phòng. Từ nay bé người hầu này sẽ chỉ được phép nghe lời hắn mà thôi. Đêm còn dài, từ từ mà thưởng thức báu vật do chính tay hắn nuôi dạy nào.
----------------------------------------------
Ai muốn biết điều làm Draken tức giận là gì thì nhớ chờ đón chap sau!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[drakey] my honey
FanfictionLưu ý: R18, OOC Thể loại: Ngọt, có yếu tố mang thai ( không phải ABO )