viên mãn (𝟣)

285 27 3
                                    

Mikey vừa mới tròn 23 thì tên đầu rồng nào đấy đã tức tốc qua nhà hỏi cưới em. Nhà Sano chẳng còn lạ lùng gì với Draken rồi nên chuyện cưới hỏi dường như rất suôn sẻ. Chỉ là hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ nên những chuyện như này chỉ có thể nhờ mọi người trong khu nhà thổ đi cùng mình. Ngày thường nói chuyện có phần không đứng đắn mấy nhưng khi nghe đến chuyện trọng đại của 'nhóc Ken', ai nấy cũng ăn mặc thật chỉn chu tươm tất để qua nhà bên không làm cho hắn bị mất mặt.

Đám cưới diễn ra ở một nhà hàng gần biển, khách mời cũng chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết của hai bên nên không nhiều lắm. Lúc đầu Mikey còn kêu hắn mời những người trong công ty đến chung vui nhưng bị từ chối. Draken biết chuyện yêu đương của cả hai bị nhiều người trong công ty soi mói nên tốt nhất không mời thì hơn.

Mikey không thích những thứ quá sang trọng nên chỉ chọn lựa một nhà hàng nhỏ thôi. Hay ngay cả khi Draken định làm thủ tục rước em đi bằng xe hơi cũng không được em chấp thuận. Em bảo muốn được rước đi bằng moto như lần đầu hắn chở em đi chơi vậy. Cảm giác ngồi sau xe người thương vào hôm đó làm em mãi không quên được. Trời lạnh buốt nhưng lòng em thì ấm áp đến lạ.

Hai người chào đón mấy vị khách quý xong xuôi thì cùng bước vào trong làm lễ. Draken bảnh lắm, hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, phần tóc được thắt lại mọi hôm nay được thả xuống và che đi hình xăm con rồng kia. Mikey thì mặc một bộ vest trắng tinh, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp nhưng nụ cười hôm nay có phần rạng rỡ hơn. Chính hắn là người đã chọn bộ vest này cho em bé. Hắn biết thế nào mặc lên em trông cũng xinh như thiên thần mà. Nhưng tiếc thật đấy thiên thần này từ nay chỉ là của một mình Ryuruji Ken.

Xong xuôi hết những phần lễ nghĩa phức tạp thì cũng đến giờ nhập tiệc. Các món ăn này là do em và hắn ngày đêm suy nghĩ chọn lựa kĩ càng đấy! Đồ ăn ở đây thực sự rất ngon nhưng mà em chỉ ăn được một tí thôi vì còn bận tiếp khách nữa.

"Manjirou sao vậy? Em mệt à?"

"Không có.. Chỉ là bé đói quá Kenchin."

"Ngoan, đợi khách về hết rồi anh với em ăn sau nhé! Chứ giờ ăn uống thì không tiện lắm."

"Vâng ạ."

Hắn và em ngọt ngào như vậy làm những người xung quanh cũng cảm thấy hạnh phúc cho đôi trẻ. Nhà Sano đặc biệt là ông Mansaku càng cảm thấy yên tâm khi giao cháu cưng cho 'nhóc Ken' lo liệu rồi.

Hai người tiến đến bàn của mấy đứa bạn đang ngồi, đám đấy lúc nãy hăng máu nên giờ không còn tỉnh táo lắm. Baji khoác vai Draken, dúi vào tay hắn cốc bia.

" Nào, nhân vật chính xuất hiện rồi. Uống miếng đi bạn, nay ngày vui của bạn mà."

"Tí nữa tao còn đi ăn với em ấy nữa. Uống xong thì sao chạy xe được."

"Uống đi mày. Không uống thì đừng có mà anh em với tao nữa đấy nhé!"- Kazutora người thì lắc lư vậy mà vẫn bắt hắn uống cho được.

"Không sao đâu, Kenchin uống đi. Có gì xíu nữa em kêu người đem đồ ăn lên phòng tụi mình cũng được."

Nghe vậy Draken mới dám uống. Lâu rồi hắn không uống bia với đám này thì phải? Công việc bù đầu bù cổ, thời gian bên em còn không đủ thì lấy đâu ra đi uống với đám dở hơi này chứ. Hắn ngồi vào bàn liên tục bị anh em bắt nốc hết ly này đến ly khác. Mikey cũng bị gọi uống nhưng hắn đã cản lại. Em mà uống bia vô thì hay mè nheo, nũng nịu, khóc lóc rồi còn ói lên người hắn nữa. Draken bảo em qua chỗ của anh Shinichiro và ông ngồi chơi chút rồi hắn qua ngay.

Nhưng sự thật không phải vậy, đám này không tha cho hắn cứ liên tục đưa hắn uống đến say. Rồi hắn ngủ luôn lúc nào không hay. Mở mắt ra đã không thấy ai xung quanh, không gian tối đen như mực. Hắn định đứng dậy tìm em thì có tiếng động vang lên. Ra là em của hắn đang bật đèn. Draken lúc này mới tỉnh táo tí thì nhận ra đây là khu nghỉ dưỡng gần nhà hàng mà hắn đã đặt từ trước.

"Sao anh lại ở đây? Mấy giờ rồi bé?"

"Đã 12 giờ đêm rồi đó. Kenchin thật là.. uống nhiều đến nỗi ngủ luôn ở nhà hàng. May là có mọi người khiêng anh lên phòng đấy!"

"Đám đó không cho anh dừng. Giờ đầu anh nhức quá đi mất."

"Kenchin ngồi đây đi, để em đi hỏi xem có thuốc nhức đầu không nhé?"

"Không cần đâu, lại đây anh muốn em."

Mikey ngoan ngoãn lại gần Draken. Em được hắn bế lên đặt đùi ngồi yên trên đùi mình. Hắn ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc màu nắng mà hắn thương yêu. Cả ngày hôm nay lo đủ thứ làm hắn mệt quá nhưng được ôm em như này thì mệt mỏi đến đâu cũng đều biến mất.

"Bé đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi ạ. Nãy anh Shin đã mua cho em mấy cái taiyaki ăn lót bụng á."

"Sao tối rồi lại ăn mấy cái đó? Shin bình thường cũng đâu chiều hư đến nỗi cho em vặt buổi đêm đâu?"

"Ưm.. Là Manjirou đã mè nheo ảnh mua cho. Nhưng mà tại em thèm cá nhỏ quá thôi. Kenchin đừng giận em mà, nhaaaa."

Em cầm cánh tay hắn, lắc lắc mấy cái làm ra vẻ đáng yêu. Hắn cứng rắn đến đâu cũng gục ngã trước mấy chiêu trò này nên cũng tạm tha lỗi cho em. Lỗi này hắn ghi lại khi nào phạt sau cũng được.

"Không giận em nữa. Nào, em no rồi còn chồng của em thì chưa có gì bỏ bụng đây."

"Thế Kenchin muốn ăn gì? Giờ này ngoài đường làm gì còn bán cho anh ăn."

"Đồ ăn ngon ngay trước mắt việc gì anh phải ra đường nhỉ?"

"Kenchin kì quá đi. Em không muốn đâu, mệt lắm, muốn đi ngủ cơ."

"Nhưng nay là đêm tân hôn cơ mà. Bé không chiều nổi anh lần này thôi sao?"

"Hừ, một lần thôi nhé! Kenchin mau đi tắm đi Người toàn mùi bia!"

"Rồi, anh đi tắm liền"- Hắn ghé vào tai em nhỏ giọng-" Bé thấy cái hộp đằng kia không? Xíu nữa mặc đồ trong hộp đó cho anh xem nhé? Anh rất muốn nhìn thấy bé yêu của mình mặc thử nó đó."

Nói rồi hắn đứng dậy vào nhà tắm. Em ngồi trên giường mở hộp ra thì tá hỏa khi thấy trong đó là một cái đầm ngủ bằng ren mỏng. Kenchin đúng là biến thái mà! Buổi sáng tử tế bấy nhiêu thì tối như con thú ấy. Mà hình như cái hộp này em nhớ là do mấy chị trong nhà thổ tặng thì phải. Mấy chị hại Manjirou rồi!!

Em lưỡng lự một hồi thì cũng quyết định mặc vào. Dù gì Kenchin lúc nào cũng quan tâm yêu thương em như vậy, chiều chuộng một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ? Em tự ngắm mình trong gương, cái váy mỏng quá đi mất. Hầu như chẳng che chắn được gì. Trong hộp còn một cái quần lót nữa nhưng em không thích mặc nên quăng qua một bên. Phòng cũng có hai người dù gì xíu nữa cũng bị lột mặc chi cho mệt.

Draken bước ra, tay đang cầm khăn lau khô tóc. Thấy bé cưng của mình ăn mặc gợi cảm còn đứng xoay xoay mấy vòng trước gương làm hắn hứng chết đi được. Đêm nay hắn nhất định phải làm cho đến khi nào em có thai thì thôi!

[drakey] my honeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ