Ep 7: Nỗi lòng được bày tỏ

1.1K 90 0
                                    

Vài hôm sau khi hắn đã khỏe hẳn lại bình thường, hắn quay lại  với công việc của hắn, cậu cũng quay về làm việc như một bác sĩ thật thụ của riêng hắn, sáng lên học viện, tối về chăm coi cho sức khỏe hắn, cả hai tuy đã không còn xích mích gì nhau nhiều nữa nhưng cũng không hẳn là nói chuyện với nhau nhiều hơn trước 

Hôm nay hắn nhận lệnh từ nhà vua đến biên cương dẹp loạn, lại cái cảnh này một thời gian trước họ từng cãi nhau, nhưng giờ nó đã khác đi nhiều, hắn luôn phải tập duyệt binh, bận rộn đến tối khuya mới xong, có khi là phải thức xuyên đêm để xem tình hình hiện tại, cậu bên cạnh suốt như thế mà còn không ở với hắn được 10 phút nữa, hở xíu là có binh lính chạy vào tìm hắn, cậu muốn hắn ngồi yên một lát để kiểm tra sức khỏe cũng không yên được, lần nào cũng đang dở việc, cậu cộc lắm chứ, công việc của cậu chưa xong hắn đã đi mất, cậu thù thế gian này làm gì lắm chiến tranh thế, không để con dân yên được à, để yên sẽ chết sao? Không có chiến tranh sau này con cháu  nó cũng bớt phải học vài trang sử, nhưng kiểu gì thì thuận theo tự nhiên là điều không tránh khỏi, không có chiến tranh làm gì có những vị anh hùng dân tộc hi sinh mình cứu nước chứ đúng không? Nên thôi thì chịu vậy 

" Min Yoongi, anh ngồi yên đó tôi kiểm tra " 

" Chút nữa tôi phải đi tập cho binh lính rồi, để tối đi " 

Cậu cầm cái đồ khám bệnh bỏ xuống giường, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt hắn lớn tiếng nói 

" Anh dám bước đi tôi sẽ tiêm ngay cho anh liều thuốc ngủ mạnh có tin không? "

" Tôi còn chưa kiểm tra xong ai cho anh đi mà anh đi, ở yên đó!! " 

Hắn liền đứng hình mất mấy giây, cậu mới đe dọa hắn đó hả? Gan quá chứ chèn ơi

" Ngồi yên đó, tôi kiểm tra xong muốn đi đâu đi " 

" Ông nội tôi cũng không dám nhúc nhích " - Hắn nghĩ thầm 

Cậu lấy đồ nghề ra kiểm tra cho hắn, mất khoảng 30 phút để hoàn thành các bài kiểm tra từ a - z cho hắn, từ a - z nhưng đừng có nghĩ xa xăm nhé, cậu chỉ kiểm tra sức khỏe cho hắn thôi, xong xuôi thì cậu để hắn đi - Đến tầm khá khuya vẫn không thấy hắn về lều cậu bèn đi kiếm thử, đến quân doanh của binh lính thì vẫn thấy hắn đang tập dợt cho binh lính ngày mai ra trận, cậu nép sau một gốc cây trộm nhìn hắn. Cậu nhìn hắn rất say sưa, hắn trong bộ dạng này thật oai phong, thật đẹp trai, thật muốn có được sự yêu thương của người đàn ông này nhưng cũng thật không thể với đến vì hắn quá đỗi hoàn hảo

Hắn vẫn không hề phát giác ra có một người hắn thầm thương trộm nhớ đang trộm nhìn hắn nơi gốc cây kia, chắc là do tập trung quá nên bản năng nhạy bén của hắn mới không hoạt động lúc này vì não không thể tiếp thu quá nhiều thông tin cùng một lúc. Một hồi lâu sau do gió thổi qua khá lạnh làm cậu rất muốn hắt xì, cậu đang cố nhịn để không phát ra tiếng động lớn nhưng bất thành, tiếng hắt xì của cậu tuy rất nhỏ nhưng hắn lại nghe được rất rõ, hắn nhìn qua hướng đó, cậu liền nhanh nhẩu trốn vào gốc cây cố tình không lên tiếng để né tránh hắn

" Ai ở đó? " 

" Trung tướng, để tôi đi xem sao " 

" Không cần, tiếp tục tập luyện đi, đủ số lần còn về nghỉ " 

|| YOONMIN - ABO || - dltn_nguyet - || LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN NHẤT ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ